Ánh Dương nơi đồng cỏ
2012-12-26 11:18
Tác giả:
Bình chọn bài viết bằng cách nhấn vào nút Chia sẻ (share) lại nội dung thông tin dẫn lại bài viết này tại FanPage của Blog Việt
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Xách ba lô lên vai, không ai nghĩ một cô bé lớp 10 lại dám đi du lịch một mình. Nhưng em vẫn đi, ngược nắng ngược gió lên đồng cỏ Mộc Châu. Em đi để tìm lại bản thân, đi để khám phá và đi để hiểu thêm cuộc sống này.
Mộc Châu đón em bằng những tia nắng mai ấm áp và… Ở nơi đây em gặp chị.
Chị đủ dịu dàng để em nhận ra nét nữ tính của người phụ nữ.
Chị đủ yêu thương để em cảm nhận được sự ấm áp.
Và hơn nữa chị đủ mạnh mẽ để làm một điểm tựa.
Ngày mà em gặp chị trên con đường đất dẫn vào làng, em đã rất bất ngờ. Chị trẻ, ít nói, ít cười, và không thể đi lại được… chỉ có thể di chuyển nhờ chiếc xe lăn.
Lúc lại gần chị hỏi đường em cảm thấy rất sợ nhưng nghe giọng nói nhẹ nhàng và cái nhìn trìu mến,tự dưng em thấy gần chị hơn. Suốt những ngày ở trọ nhà chị - một căn nhà cấp bốn nhỏ, em như càng hiểu chị ,và có lẽ cũng thêm hiểu mình. Bắt đầu từ ngày đó, em biết chuyến đi của mình không đơn thuần chỉ là du lịch, mà còn là chuyến đi đưa em đến những bến bờ mới lạ. Và cũng từ đó, em gọi chị là ánh dương.
Em không đủ tinh tế như những người con gái khác nhưng em cũng có thể nhận ra giọng chị trùng xuống mỗi khi kể về cuộc sống vất vả của mình, ánh mắt của chị như nhìn về một phía xa xăm nào đó. Có lẽ là phía ánh mai chiếu rọi. Để đủ tự tin để đối mặt với người ngoài-những người may mắn hơn, em biết ánh dương của em đã phải rất cố gắng. Em biết ánh dương của em đã nhiều lần bị che khuất bởi đám mây đen. Nhưng rồi, vẫn kiên cường đứng lên, bước tiếp trên con đường phía trước. Có một lần, duy nhất một lần em thấy chị khóc, những giọt nước mắt lẳng lặng rơi trên gò má gầy của chị. Phải chăng là vì những lời trêu đùa kìa, phải chăng vì vòng xoáy cuộc đời để rồi con người ta vô tình với nhau, với những người như chị và ngay với bản thân họ? Em không biết nữa, chỉ biết sau khi nhận được những cái nhìn như dò xét của người khác dành cho mình, chị chỉ cúi mặt xuống và im lặng. Lúc đó em cảm thấy giận ghê gớm, giận chị vì đã không phản ứng lại, giận người ta cứ lấy nỗi đau của người khác ra làm trò đùa, nhưng hơn cả, em giận chính bản thân mình. Vì em biết, trước đây em cũng đã sống vô tình như vậy!
Ngày cuối cùng em ở mảnh đất này cũng là ngày mà em nhớ nhất. Chị ngồi trên chiếc xe lăn dẫn em đi đến một cánh đồng cỏ xanh rộng lớn. Hôm nay em nhận ra chị nói nhiều hơn mọi ngày, có lẽ khi tìm được người để sẻ chia, con người ta dễ dàng mở lòng hơn thì phải. Chị nói rằng suốt những ngày qua chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của em, chị hiểu những khó khăn mà em đã trải qua. (Nhưng em biết,những khó khăn đầu đời của em không thể sánh bằng những khổ đau mà chị đã trải qua từ ngày phải làm bạn với chiếc xe lăn).
''Trong cuộc đời này không gì là không thể vượt qua được em à''- chị nói và mỉm cười, nụ cười như tỏa nắng.'' Rồi mọi thứ sẽ qua đi,chỉ cần mình cố gắng và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, hãy mạnh mẽ lên em nhé, hãy sống tốt và đối xử với mọi người như em đã đối xử với chị suốt những ngày qua. Ở ngoài kia còn nhiều người cần đến em hơn chị, và đừng nghĩ chị kém may mắn, vì bên cạnh chị luôn có những người như em. Mọi chuyện sẽ tốt thôi bông hoa hướng dương bé nhỏ''.
Không hiểu sao đôi mắt của tôi bỗng nhòe đi. Chị à,em thật sự rất cám ơn chị. Chị đúng là ánh dương đã xóa tan đi mây đen nơi em, để em biết mình vẫn còn rất may mắn, để em biết quý trọng cuộc sống và yêu thương mọi người. Có thể chị không làm nên điều gì đó to lớn khiến mọi người biết đến, nhưng chị - một cô gái mạnh mẽ, lạc quan đã giúp em vượt qua những tháng ngày đau khổ nhất, em sẽ chẳng thể nào quên chị, quên đi những lời tâm sự chân thành cuả chị và nhờ chị, em càng hiểu thêm những khó khăn mà những người như chị phải chịu đựng. Từ việc gặp khó khăn trong sinh hoạt đến việc bị xa lánh, rồi những lời tâm sự không thể nói cùng ai, và cả những giọt nước mắt tủi hờn giấu sâu trong tim,em hiểu điều đó đau khổ đến nhường nào. Có lẽ vì vậy, em cần để những người khác hiểu hơn về cuộc sống của chị cũng như những người không may trong cuộc sống,có lẽ em cần mở rộng lòng mình hơn,và có lẽ em cần phải làm gì đó......
Tạm biệt Mộc Châu, tạm biệt những cánh đồng cỏ, tạm biệt Ánh Dương của em. Xách ba lô lên và em lại bắt đầu cuộc hành trình của mình - cuộc Hành Trình Đến Với Miền Yêu Thương.
- Bài dự thi của Nguyễn Hồng - hongbau97@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.