Xe ơi
2023-01-27 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Những người thân chúng tôi có nhau trong tâm tưởng trong những kỷ niệm từng bên nhau. Những người thân chúng tôi có nhau trong niềm yêu thương và nỗi mong muốn những người thân của mình được hạnh phúc nhất.
***
Tôi gọi
Xe ơi
Mà cứ thấy nao nao trong long.
Lòng tôi da diết nhớ về xe, chiếc xe lam của ba tôi ngày nào vẫn băng băng ngang dọc khắp chốn khắp những nẻo đường gần xa của thành phố này, là phương tiện mưu sinh của cả gia đình tôi.
Xe ơi
Tôi gọi mà ngỡ như đang gọi ba tôi vậy. Tôi nhớ hoài về ba, ngay cả khi tôi bận rộn và lo toan trăm nghìn việc khác nhau.
Ngày đó, tôi còn nhỏ lắm, ba tôi vẫn hay thi thoảng chở tôi theo cùng. Tôi ngồi ở băng ghế sau xe, còn ba tôi lái xe phía trước, mà không hiểu sao ba tôi chỉ dẫn mỗi mình tôi theo, rồi tôi cùng ba rong ruổi cả ngày, đến giờ ăn thì hai ba con ăn trong quán, rồi ba tôi lại tiếp tục dừng xe ở bến để đón khách, những lúc ấy tôi ngồi nép sát vào tận phía trong để nhường lại chỗ cho khách ngồi, vì họ đi xe là sẽ trả tiền cho ba, rồi ba lại cho tôi mấy đồng cắc tròn tròn, ba nói con cứ cất đó, thích ăn gì thì ăn.
Ngày đó tôi con nít lắm, cứ thấy tiền là sáng mắt lên vui vẻ, nhưng tôi cũng hiểu ba tôi kiếm tiền rất cực khổ nên tôi cứ dành dụm, chủ yếu là tôi hay mua đồ ăn vặt cho bé út, còn lại tôi cứ giữ đó, không biết phải mua gì, vì tất cả những gì tôi cần má tôi đã mua đầy đủ.
Tôi nhớ bến xe ngày ấy với cơ man nào là xe, nhiều lúc tôi cứ lóa mắt trước cả hàng xe thật dài nối đuôi nhau ở bến, mà ba tôi nói tất cả đều có quy định, không được tranh giành khách của nhau.
Tôi nhớ có những ngày ba chạy xe về nhà là tối mịt, má tôi cứ phải để phần cơm cho ba, rồi tôi lớn lên, phải phụ má bán hàng, phải lo bài vở đèn sách, không còn thời gian để theo ba nữa. Ba tôi một mình vẫn miệt mài với xe lam, kiếm tiền lo cho các con.
Tôi thích nhất là những ngày tết, ba tôi chở cả nhà đi chùa đầu năm, rồi đi chơi khắp thành phố. Đó là những phút giây hạnh phúc nhất của gia đình ba má tôi. Chị em tôi được mặc áo quần mới, xúng xính nhìn nhau rồi ai cũng nói mình là đẹp nhất, còn ba má tôi chỉ cười vui. Tôi không biết má tôi còn lưu giữ lại những tấm hình của những ngày đó không, vì tôi nhớ ba má tôi đã chụp hình nhiều lắm với mấy chị em tôi.
Tôi không nhớ ba tôi nghỉ chạy xe lúc nào, ba chuyển qua công việc của hợp tác xã, và ba chủ yếu làm việc trong văn phòng, chứ không chạy xe nữa, rồi chiếc xe lam ngày nào đã về đâu
Tôi cố nhớ nhưng không nhớ nổi.
Tôi chỉ thấy lòng nao nao không nguôi và muốn chảy nước mắt khi nhớ đến xe lam của ba ngày nào. Tôi nghĩ bây giờ xe lam không còn nữa, nhưng cả nhà tôi sẽ nhớ mãi về nó.
Tôi sống với ba má tôi hai mươi mấy năm, rồi tôi cũng sống cùng gia đình nhỏ của tôi hai mươi mấy năm. Nếu người ta hỏi tôi nhớ gì nhất, thương gì nhất trong suốt thời gian ấy, thì chắc tôi chỉ biết cười, vì những gì tôi nhớ tôi thương là nhiều lắm, không kể hết được không viết hết được.
Nhưng để chọn một vị trí cao nhất, cho đúng với câu hỏi của người muốn hỏi, tôi sẽ nói:
Tôi nhớ nhất và thương nhất là khi tôi sinh con, vì tôi sinh mổ nên sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình được nằm trên một băng ca, rồi có mấy người đàn ông xúm lại chuyển băng ca của tôi xuống dưới lầu, là cái giường mà tôi được nằm. Ba tôi là người đầu tiên sát bên và nhấc bổng cái băng ca, rồi cười rất tươi cùng tôi, mà sao lúc đó tôi sinh ở bệnh viện tỉnh nhưng lại di chuyển như thế chứ không có thang máy.
Tôi sinh con mà ba má tôi túc trực đêm ngày, cứ như tôi là một báu vật của ba má. Tôi nhớ dáng ba to cao khỏe mạnh, cứ nắm chặt một thanh của cái băng ca rồi đi thoăn thoắt, tôi nằm bên trên mà cứ lo nặng quá cứ thương ba quá, mà nước mắt chảy dài làm má tôi la, má nói người mới sinh không được khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt sau này.
Xe ơi và ba ơi.
Tôi gọi thầm mãi như thế, đó là những gì in sâu nhất trong tôi, là nụ cười của ba là dáng đi của ba, và những gì ba lo lắng ba đau đáu gởi cho tôi.
Người ta gọi là kỷ niệm, còn tôi gọi là niềm thương nhớ.
Tôi biết má tôi sẽ vui khi tôi viết như thế, vì tôi biết má tôi cũng nhớ ba tôi không nguôi, mấy chi em tôi cũng vậy, mà một năm có một ngày giỗ ba là cả nhà tôi quây tròn cùng nhau, ồn ào rộn ràng mọi điều mọi chuyện.
Tôi đã cùng ba, tôi đã cùng má, tôi làm sao quên được những giọt mồ hôi ba má tôi đã đổ xuống thấm đẫm áo bao ngày. Tôi làm sao quên được những cơ cực vất vả ba má tôi đã trải qua, để có được năm đứa con và chín đứa cháu hôm nay, rồi có thêm ba chắt nữa đó, mà ba tôi không kịp ở lại để nhìn thấy, để chỉ mỗi má nhìn luôn phần của ba và thương luôn phần của ba.
Tôi đã cùng chị, tôi đã cùng anh, tôi đã cùng các em tôi
Một thời tuổi thơ, một thời người lớn, rồi lần lượt mấy chị em tôi lập gia đình, lại có những lo toan vun vén riêng, lại có những gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng dưới ngôi nhà chung đó, ngôi nhà của ba má tôi đã hơn sáu mươi năm ở đó, tôi đã có những thắm thiết tình thương của chị, của anh, của các em tôi, mà tôi nghĩ tôi nhớ kỷ niệm này, chuyện vui này, thì chắc chị tôi anh tôi hay các em tôi sẽ nhớ những chuyện khác.
Nhiều nhiều lắm
Những trận đòn của ba má, những lần cả nhà xúm xít bên nhau quanh mâm cơm, cười nói rôm rả, những lần cả nhà cùng ngồi xem một chương trình nào đó mà cứ bàn luận cùng nhau trước cái ti vi đen trắng, những lần được đi chơi được học được làm biết bao công việc chung trong nhà.
Là mấy chị em tôi đó, cùng được má tôi rứt ruột sinh ra
Là điều mà người ta nói là tình thân máu mủ ruột rà
Tôi nghĩ vậy là đủ, vì dòng máu đang chảy trong cơ thể của mấy chị em tôi là do ba má tôi tạo ra, là do ba má tôi trao cho, còn nhiệm vụ của mấy chị em tôi là phải biết lớn lên và giữ gìn sự sạch trong cho dòng máu đó.
Tôi nghĩ vậy là đủ, vì chính dòng máu là điều thiêng liêng nhất kết nối tất cả những người thân ruột thịt lại với nhau, cho dù mỗi người ở mỗi nơi với những cuộc sống khác nhau, nhưng người này và những người này luôn in bóng trong lòng người kia và những người kia. Những người thân chúng tôi có nhau trong tâm tưởng trong những kỷ niệm từng bên nhau. Những người thân chúng tôi có nhau trong niềm yêu thương và nỗi mong muốn những người thân của mình được hạnh phúc nhất.
Vậy thì từ ý nghĩa sẽ là thừa rồi, vì tôi nghĩ không ai sử dụng từ ý nghĩa cho những tình cảm thân thiết ruột thịt trong gia đình, đơn giản vì khi người ta cùng chung huyết thống, tự khắc người ta thương nhớ nhau, đùm bọc và che chở cho nhau.
Những người thân ơi, xe ơi và những ngày xưa ơi
Tôi nhớ những lúc trời nắng chang chang như lữa dội trên đầu, mà ba tôi vẫn kiên nhẫn chờ để đón từng người khách, khi nào xe kín chỗ thì ba mới chạy, mà có nhiều lúc tôi cứ thấy sốt ruột cứ muốn ba chạy cho rồi vì nóng quá. Tôi thấy phục ba tôi vì sự kiên nhẫn, vì cứ nhiều lần như thế, vì có nhiều xe lam lắm, mà chủ yếu là khách quen thì họ mới lên xe.
Má tôi nói chắc bà mụ đã nắn nhầm tôi, vì thật ra tôi phải là con trai mới đúng, vì tôi nóng tính, rất nóng tính. Có lẽ vậy mà tôi ghét sự chờ đợi, vừa mất bao nhiêu thời gian vừa nóng nực khó chịu, cảm giác người cứ bồn chồn sao sao, nên nếu phải chờ một điều gì đó, một việc gì đó là tôi lại gắt lên.
Người ta nói thời gian là vàng là kim cương gì gì đó, tôi chẳng quan tâm, vì với tôi, thời gian là máu, là máu chảy trong tôi, mà từng giọt máu thì quý giá biết nhường nào.
Tôi nhớ một lần duy nhất tôi tan ca làm, hôm đó là anh đến nhà chở tôi đi làm, lúc đó chúng tôi đang quen nhau, và chờ anh đến đón, nhưng tôi chờ mãi, chắc khoảng hơn mười lăm phút mà anh không đến, tôi lặng lẽ đi bộ về nhà, sau đó mới biết anh ngủ quên. Tôi không chờ được, tính tôi là như thế, nên những lần sau anh luôn sớm hơn hoặc đúng hẹn.
Tôi muốn gọi
Xe ơi
Nhưng lần này là chiếc xe máy của anh, chiếc xe máy mà cả anh cả tôi đều rất thương, vì chúng tôi đã có những ngày tháng đầy ắp hạnh phúc bên nhau.
Tôi muốn gọi
Xe ơi
Nhưng lần này là chiếc xe rất cưng của cả anh và tôi, là chiếc xe Dream mà chúng tôi đã chắt bóp dành dụm mãi mới mua được, rồi khi xây nhà xong, vì thiếu tiền nên anh chấp nhận bán đi, trong nỗi tiếc nuối của anh và của tôi.
Tôi muốn gọi
Xe ơi
Là chiếc xe đạp đã bên tôi bao tháng ngày, đã cùng tôi buồn vui muôn nẻo, trên những con đường của những ngày làm cô học sinh cấp ba, của những ngày làm cô sinh viên. Xe đạp đã ghi dấu trong tôi bao yêu mến bao người bạn một thưở bên nhau.
Còn bây giờ tôi không gọi
Xe ơi
Vì mỗi ngày chiếc xe vẫn trong nhà vẫn sát bên tôi, mà tôi không còn đi làm nữa nên ít sử dụng đến xe, chỉ ngồi lên xe mỗi khi có việc cần thiết đi xa một chút, còn lại tôi toàn là đi bộ thôi. Mọi người có cười không, vì có vẻ như tôi bị ngược, tôi ghét chờ đợi nhưng lại rất thích đi bộ, tôi ghét chờ đợi nhưng lại rất thích được học sự kiên nhẫn, và tôi ghét chờ đợi, nhưng tôi lại hiểu tận cùng câu này
Dục tốc bất đạt
Tôi hiểu
Cái gì cũng có hai mặt của nó, ngay cả tấm huy chương cũng thế mà, nếu chờ đợi làm tôi mất thời gian, thì tôi lại được tĩnh lặng để làm những công việc khác mà tôi yêu thích, mà vì trước đây tôi cứ mãi lao theo cái gọi là công việc gọi là mưu sinh, nên dần quên mất đi những gì tôi hằng có và hằng yêu quý.
Ví như tôi đang viết đây, là một việc mà tôi hay làm khi còn đi học ở ba cấp học, ở đại học, rồi đi làm rồi quên luôn.
Hiện tại, tôi không vui cũng không buồn, tôi cũng không chờ nữa, tôi thấy sống vậy là đủ. Tôi thích được tĩnh lặng, đơn giản và nhẹ nhàng.
Có lẽ tất cả đều giống nhau, là khi càng lớn tuổi người ta càng hay sống với những hồi ức của riêng mình, mà với tôi, một trong những phần hồi ức rất lớn không thể quên trong tôi, là những bài hát của ngày xưa tôi hay hát. Tôi không phải ca sĩ, tôi chỉ thích hát nên hay bắt chước hát theo, có đúng có sai tôi vẫn cứ hát, vì mỗi khi vậy, tôi lại thấy như cuộc sống này có ý nghĩa hơn, vì cứ hát là cảm xúc trong tôi lại đong đầy, mà tôi luôn yêu cảm xúc vô cùng.
“Đêm nay bên thềm mơ bóng ai
Đời ca hát cho người mua vui
Nhưng khi cánh nhung khép im lìm
Ánh đèn lặng tắt, mấy ai không buồn
Người đến bên đời
Khi vui trăm ngàn lưu luyến
Nhưng hoa xưa đã tàn úa, đâu còn
Đời ta là bến, ai qua ghé thăm đôi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa
Đêm đêm mơ về một dáng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa rơi vẫn rơi mãi không ngừng
Có người ca sĩ, khóc đời quạnh hiu”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.