Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Vì gia đình, tôi phải dũng cảm bước lại

2023-01-03 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Vậy tại sao mình không lựa chọn một công việc, việc làm cho mình nhiều cơ hội hơn để phát triển bản thân, cũng như là kiếm ra nhiều tiền hơn, để cuộc sống mình đang sống hiện tại trở nên tươi sáng và màu hồng hơn.

***

Hai mươi mốt tuổi, liệu nó có phải là độ tuổi vô lo, vô tư với cuộc sống, một độ tuổi chỉ cần biết học là đủ của một đứa sinh viên năm cuối như mình, hay đây là một độ tuổi phải biết nghĩ về tương lai, nghĩ về cuộc sống sau này làm gì, nghĩ về những sự thay đổi để có thể ra tiền, ra của cải vật chất?

Thường người ta đã xác định được con đường đại học là người ta đã có định hướng gần như là cơ bản cho tương lai là nên làm ngành nghề gì rồi, tuy nhiên tôi một sinh viên năm cuối gần ra trường nhưng không nào trong tâm trí tôi không hết hoang mang về tương lai sự nghiệp của mình, không biết liệu rằng gần 4 năm qua con đường mình chọn liệu có đúng không? Những câu chữ trên giảng đường cũng thú vị và tạo cho con người tôi sự đam mê, nhiệt huyết thật đấy tuy nhiên đam mê nhiệt huyết đôi khi cũng cần nhìn vào thực tại là con đường tôi chọn hiện tại, dường như có gì đó chưa đúng cho lắm. Đơn giản vì nhiều lúc tôi cũng nghĩ bản chất người ta làm việc là để kiếm ra tiền, để kiếm ra của cải vật chất rồi sau đó đáp ứng, thỏa mãn cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày của bản thân, gia đình. Vậy tại sao mình không lựa chọn một công việc, việc làm cho mình nhiều cơ hội hơn để phát triển bản thân, cũng như là kiếm ra nhiều tiền hơn, để cuộc sống mình đang sống hiện tại trở nên tươi sáng và màu hồng hơn.

Hơn một nghìn ngày, kể từ ngày bước chân vào cách cửa đại học, nhiều lúc đã tôi nhận ra mình không hợp với con đường này và đã muốn thôi học để đi chạy theo ước mơ khởi nghiệp của mình, những cứ nghĩ đến cha mẹ đã tự hào biết bao khi tôi đỗ đại học thì tôi lại có phần hơi chùn bước. Đợt tôi đỗ đại học bố mẹ vui lắm, bố mẹ mổ cả con lợn để giành cho tết năm ấy để khao cả họ, nói các bạn đừng cười chứ làng tôi làm nông nhiều, làng mà có người đỗ đi học đại học là oai là hãnh diện lắm. Đợt đó tôi đỗ đại học cảm giác như đó là ngày bố mẹ tôi vui nhất trên đời vậy, đấy chính là lý do lớn nhất níu chân tôi ở lại cách trường đại học. Đó chính là những tháng năm hai tâm trạng, hai dòng suy nghĩ giữa việc học đại và việc khởi nghiệp của tôi nó đấu tranh với nhau.

Tuy nhiên bước ngoặt cuộc đời tôi đã đến vào lúc trước một tháng ngày nhận bằng tốt nhiệp đại học. Ngày hôm đó là này cuối của tháng 4. Tôi bắt xe khách về nhà sau gần ba tháng không về do bận đi thực tập, lúc đó cũng nhớ nhà lắm chứ, chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh mà thôi. Ngày đi thời tiết còn xuân, còn ấm áp, nay về nhà đã sang hè, thời tiết cũng đã oi bức hơn nhiều.

Tám tiếng ngồi xe tôi cũng đã về đến nhà. Vẫn như mọi lần thấy tôi về cả nhà lại vui mừng chạy ra đón tôi, đúng là gia đình, gia đình là tất cả, chỉ có gia đình mới đem lại cảm giác hạnh phúc và an toàn đến vậy. Lần này về nhà tưởng chừng như chả có gì khác như những lần trước, những cuộc sống đúng là không ai ngờ được. Ngày về tối hôm đó, khi tôi vừa tắm xong, đang đi lững thững qua phòng bố mẹ tôi, có một âm thanh vọng ra làm tôi giật mình, một câu vọng ra của bố: “Nói ít thôi, suốt ngày tiền”, lần đầu tiên tôi thấy bố gắt gỏng như vậy, mà lại còn gắt gỏng với mẹ nữa chứ. Tính tò mò tôi đã quyết định áp tai vào cửa. Cuộc nghe lén này đã cho tôi biết một bí mật động trời, bố mẹ đang nói chuyện với nhau về việc nợ nần của gia đình và chủ yếu số tiền nợ ấy là tiền cho tôi ăn học. Lúc đó tôi bị sốc, thật sự tôi cảm thấy mình quá vô tâm với gia đình, bấy lâu nay bố mẹ cố tỏ ra là gia đình đang đủ ăn, đủ uống, có chút giư giả về tiền bạc để cho tôi vững tâm đi học đại học mà tôi không hề hay biết, tôi cũng không ngờ vì tôi mà bố mẹ hy sinh nhiều đến vậy, lòng tôi cứ đau thắt lại.

Tôi bước về phòng của mình trong tâm trạng nặng trĩu, đến cả đêm hôm đó không tài nào ngủ được, bỗng có tiếng gõ cửa rồi bước vào, đó là đứa em gái tôi, nó năm nay mới lớp bốn, còn ngây ngô lắm, nó lại kéo áo tôi và nói thủ thỉ: “Anh à, mai anh đi mua cho em mấy gói bim bim nhé, lâu rồi mẹ không mua cho em ăn”. Câu nói đứa của đứa em gái càng làm cho tôi sững người, nó như một vết dao nữa khứa vào lòng tôi, trời ạ một thứ đơn giản như gói bim bim mà bố mẹ con không dám mua cho đứa em gái của mình, ôi không biết bố mẹ đã ki cóp chừng nào để gửi tiền cho tôi ăn học, càng nghĩ lại càng thương bố mẹ, thương em gái và trách bản thân mình tại sao mình không cố gắng hơn để bố để mẹ để em được hưởng sự tốt đẹp hơn. Hai dòng nước mắt của tôi cứ thế lăn dài, đôi bàn tay tôi ôm chầm lấy đưa em gái bé bỏng.

Thật sự lý trí tôi đã bừng tỉnh, không phải bây giờ thì còn chờ lúc nào nữa, tôi nghĩ tôi bắt buộc phải thay đổi, thay đổi cả về tư duy và cách làm, tôi phải thật dứt khoát hơn với lựa chọ và suy nghĩ của mình, càng chậm bao nhiêu thì bố mẹ và em tôi càng vất vả bấy nhiêu. Thật sự lấy danh xưng đại học để oai với xóm làng mà cuộc sống vật chất trong nhà tôi còn không đầy đủ thì thật sự không đáng. Chính bởi lẽ đó ngay bây giờ tôi phải bắt đầu quá trình đổi thay cuộc đời mình đó chính là tôi phải khởi nghiệp, theo giấc mơ bấy lâu tôi hay ấp ủ, chỉ có khởi nhiệp lúc này và sự cố gắng của tôi mới giúp gia đình tôi thoát khỏi tình cảnh nợ nần hiện tại, chỉ khi tôi dám thay đổi bước ra khỏi vùng an toàn mới giúp bố tôi, mẹ tôi và em tôi nữa có một cuộc sống đúng nghĩa hạnh phúc và không phải lo nghĩ về chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Chỉ khi tôi dám dũng cảm đổi thay, thì sự thay đổi lớn của một cuộc sống tốt đẹp mới đến với tôi và gia đình tôi.

Thật sự tôi nhận ra điều này đã hơi muộn một chút nhưng không sao thà nhận ra để biết mình sai, mình nhầm ở đâu để sửa, để còn thay đổi bước đi lại theo hướng khác đúng đắn, còn tốt hơn là không biết mình đang bước đi sai hay đúng và đi đang đâu… Tôi nhất định sẽ thay đổi ngay bây giờ và đi theo còn đường của riêng tôi.

© Kon - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ | Family Radio

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top