Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trăng

2023-11-07 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chưa bao giờ Nga thấy thấm thía ý nghĩa của câu nói này, rằng người ta chỉ sống được nhờ có lòng tốt của người khác. Mà cuộc đời này dài rộng lắm, bao la lắm, có ai tự hào rằng mình đã đi khắp cả thế giới để biết để gặp được có bao nhiêu những người khác có tấm lòng vàng như anh Trăng ấy.

***

Nga đã vào thành phố đó mấy lần, mà lần nào cô cũng dự định phải đến được đó, một quán bánh canh ngon nổi tiếng mà cô nghe nói ai đến đó cũng phải ghé ăn. Mà đó lại là món ăn nga vẫn rất thích, vậy mà lần nào cũng việc này việc kia rồi vội vàng cuốn gói lên xe đi về cho kịp giờ, rồi lại tiếc nuối rồi lại tự nói lần sau nhất định sẽ đến đó ăn cho bằng được mới thôi.

Nga đến đó vào một buổi chiều, đúng vào lúc chạng vạng là lúc mà người ta hay chuẩn bị ăn tối. Quán rất đông, cô thầm nghĩ cuối cùng cũng đến được, rồi cô tìm chỗ ngồi trong một góc quán và chờ được ăn.

Nga nhìn xung quanh quán trong khi chờ đợi, cô thấy quán cũng đơn sơ và bình thường, và nhất là chẳng có bất cứ một sự trang trí nào liên quan đến cái tên của quán, là trăng.

Đây là quán bánh canh nổi tiếng ngon và giá rất bình dân nên người ta thường lui tới rất đông. Mà điều đặc biệt là quán nằm ở tận sâu trong một con hẻm, nên ai muốn ăn là phải gởi xe ở tít bên ngoài rồi đi bộ vô. Mà cái điều tưởng chừng rất bất tiện đó, tưởng chừng quán sẽ ít khách dù có ngon bao nhiêu, nhưng người ta vẫn đến nườm nượp và đương nhiên là họ chấp nhận tốn thêm tiền gởi xe. Đó là chưa nói từ ngày có quán bánh canh này thì lại có thêm một bãi giữ xe ở phía đầu con hẻm, vậy là nhiều người lại có thêm công việc lại có thêm thu nhập, nên con hẻm lúc nào cũng như chỉ biết đến niềm vui mà thôi.

Người chủ quán là một người đàn ông đã ở tuổi trung niên. Không biết ai đó đã nói với anh về nga mà anh chủ động đến bàn cô ngồi và muốn được mời cô tô bánh canh đó. Nga vui ra mặt nhưng cô vẫn lặng lẽ gởi tiền cho cô bé phục vụ của quán.

- Anh cho em hỏi một chút, em thắc mắc về cái tên của quán. Cái tên rất đẹp và rất ngộ, là tên của anh ạ?

- Không cô, đó là tên của một người bạn thân của tôi, cũng là một ân nhân hay một vị phật sống cũng được. Cô biết sao không, tôi được như ngày hôm nay, tôi có cái quán này là cũng nhờ có anh ấy. Đến giờ và mãi mai sau tôi vẫn thầm cảm ơn trời phật đã cho tôi gặp anh ấy, rồi cuộc đời tôi được chuyển hướng theo một trang mới, theo một con đường mới. Là được làm người đúng nghĩa đó cô.

Nga nghe những lời anh ấy nói một cách có vẻ thống thiết và rất biết ơn như vậy mà cô cũng thấy nao lòng. Nga nhìn kỹ anh ấy hơn một chút, cô chỉ thấy toát lên ở anh ấy một sự cần cù và chịu thương chịu khó.

- Cô Nga biết không, năm nay tôi đã hơn bốn mươi, vậy mà nói cô đừng cười. Vợ con gia đình thì không có, mà tôi cũng mới ổn định được hơn năm năm nay nhờ quán bánh canh này. Tất cả là nhờ anh ấy, vị ân nhân của tôi, người cứu vớt cuộc đời tôi đó, đã cho tôi đó. Không có anh ấy chắc giờ này tôi còn ngồi trong tù vì cả đời tôi chỉ biết đi cướp giật rồi ăn cắp của người khác để sống. Người ta cũng biết có nhiều người giống tôi, nghĩa là họ cũng không có ba mẹ là những trẻ em bị lang thang đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no, nhưng đâu phải ai trong hoàn cảnh đó cũng thành người xấu giống như tôi. Cô không biết chứ tôi từng vào tù đã hai lần rồi đó, vì cái tội ăn cắp của người khác. Mà vì tôi bí quá tôi đói quá, rồi nhiều khi tôi nghĩ có khi được vào tù lại tốt, tôi được có chỗ ngủ có cơm ăn, cho dù mang tiếng một thằng tù cũng được.

- Rồi anh gặp anh ấy trong hoàn cảnh nào?

- Tôi chỉ ở tù mỗi lần có mấy tháng, vì tội của tôi cũng nhẹ. Rồi tôi lê lết làm sao mà lên được trên đó, một vùng quê mà tôi mới nhìn đã thấy mê vì người ta trồng trọt quá nhiều cây trái. Sau đó tôi mới biết ở đó người ta chủ yếu sống nhờ vào công việc đó, là trồng trọt hoa quả và cây trái. Rồi tôi gặp anh ấy trong một buổi trưa đang lang thang trên đường một cách vô định và chưa biết phải về đâu vì trong túi không còn lấy một đồng. Vậy là anh ấy mang tôi về vườn của anh ấy, cô ngạc nhiên hả, vì tôi thấy đó gọi là vườn thì đúng hơn chứ không thể gọi là nhà, tôi nhìn mà thấy choáng ngợp. Anh ấy cho tôi ăn và được ngủ lại, rồi tôi phụ giúp anh ấy những việc anh ấy cần, tôi cũng không ngần ngại nói thật với anh ấy là tôi mới ra tù và từ trước giờ tôi chỉ sống bằng nghề ăn cắp. Anh ấy nói ai cũng có những lúc ngặt nghèo, ai cũng có lúc này lúc kia, anh ấy cũng vậy. Quan trọng là người ta nhận ra được và dừng lại và quyết tâm sống cho đúng là một con người.

Tôi sống ở vườn của anh Trăng, tên của anh ấy đó cô, được gần một năm. Suốt một năm đó tôi chỉ được anh ấy cho ăn và ở lại chứ anh ấy không nói gì đến tiền. Rồi một ngày anh ấy bảo tôi về đây, là một góc nhỏ trong cái thành phố quá rộng lớn này, là nơi thân quen của anh ấy và đặt vào tay tôi năm mươi triệu. Anh ấy nói đó là số vốn nhỏ cho tôi làm ăn, mà người giúp tôi là một người bạn của anh ấy. Cô nhìn kìa, là người đang múc bán đó, cô ấy nấu ăn rất ngon, và cô ấy đã hướng dẫn tôi mọi việc từ việc mở quán đến buôn bán ra sao chứ tôi có biết gì đâu. Bây giờ tôi đã quá thạo quá quen việc rồi, mà thu nhập cũng rất tốt. Rồi cô thấy đó, tôi phải thuê thêm nhân công, bây giờ tôi đã có đồng ra đồng vào nhiều lắm, đã dành dụm được một ít. Mà cô ấy cũng giúp tôi từ trưa đến khoảng mười giờ tối là cô ấy về nhà, còn tôi lo đóng quán. Cái quán này tồn tại và sống được là nhờ cô ấy. Ai cũng khen bánh canh ngon quá, tôi chỉ thấy không thoải mái vì quán nhỏ quá mà lại trong tận hẻm sâu nên người ta phải tốn tiền gởi xe, mà ai cũng vui vẻ nên tôi cũng mừng.

- Xin lỗi anh, từ nãy giờ nói chuyện mà quên hỏi tên anh.

- Tôi tên Tiến, tôi quên giới thiệu, mà chắc cô Nga không sống ở đây.

- Tôi sống cách đây mấy trăm cây số, mà sao anh biết tôi là nhà báo?

- Cái anh ngồi đằng kia nói với tôi rồi ảnh đi mất.

Nga ớ người, vậy ra ở cái thành phố cả triệu dân này cũng có người biết cô, mà cô cũng chỉ đến vì công việc thôi chứ có quen ai đâu.

Nga ra về sau khi ghé lại chào và khen cô ấy, người nấu chính của quán. Đúng là bánh canh rất ngon, mà Nga thấy không tiện tí nào để học hỏi bí quyết nấu của cô ấy, vì cô ấy có ngơi được tay đâu, vì khách cứ liên tục ra vào.

Trên chuyến xe về lại mà Nga cứ nghĩ ngợi về một người đàn ông có cái tên là Trăng kia. Chắc anh ấy cũng ở độ tuổi trung niên như anh Tiến, mà cô chắc anh ấy rất giỏi trong trồng trọt. Rồi đột nhiên cô lại thấy tiếc vì đã quên xin địa chỉ của anh ấy, người có cái tên thật ngộ. Mà sao đêm nay trời có nhiều sao thế này mà chẳng có trăng, chắc anh ấy cũng có một trái tim và một tấm lòng sáng tỏ như trăng vậy. Chưa bao giờ Nga thấy thấm thía ý nghĩa của câu nói này, rằng người ta chỉ sống được nhờ có lòng tốt của người khác. Mà cuộc đời này dài rộng lắm, bao la lắm, có ai tự hào rằng mình đã đi khắp cả thế giới để biết để gặp được có bao nhiêu những người khác có tấm lòng vàng như anh Trăng ấy. Mà nếu gặp được anh chắc cô sẽ gọi bằng cả hai cách, là anh Trăng và ánh trăng. Vì những người như anh, dù rất thầm lặng, dù rất âm thầm, đã mang đến cho cuộc đời này thêm một người tốt nữa, là anh Tiến.

Nga nhắm mắt lại, cô muốn chìm vào giấc ngủ một chút dù hương vị tô bánh canh và hình ảnh quán bánh canh trong con hẻm sâu đó vẫn còn đang phảng phất trong cô.

Quán Trăng.

Có ai thắc mắc về tên của quán giống cô không? Nhưng chắc chẳng cần như thế, chỉ cần nghe tên quán và bước tới đó thưởng thức tô bánh canh nóng hổi và thơm lừng là bạn sẽ thấy yêu cuộc sống này hơn nhiều lắm.

Nga đang nghĩ đến ông xã và con ở nhà, cô ước gì có thể mang về những tô bánh canh đặc biệt ngon như vậy ở quán ăn đó, quán Trăng.

Nga mơ màng ngủ trên xe, chắc đoạn đường cũng chẳng còn xa lắm.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bỏ Lại Quá Khứ, Sống Vì Tương Lai | Blog Radio 876

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời yêu chưa nói

Lời yêu chưa nói

Tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm tháng đã biến thành một món quà vĩnh cửu, một sự kết nối không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi đã học được rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Tình yêu của chúng tôi, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tồn tại, và nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và trái tim tôi.

Vang vọng tiếng sáo

Vang vọng tiếng sáo

Nắng chiều nhè nhẹ rọi cao Thất thanh tiếng hót lao đao giữa đời Sáo đi khắp mọi phương trời Lần theo gió mát à ơi thân mình.

Đời là những cung đường

Đời là những cung đường

Đi sai đường không có nghĩa sẽ sai đích đến. Hãy nhớ rằng, “chỉ cần có niềm tin, đi đường nào rồi cũng sẽ tới đích”. Đi đường vòng sẽ xa hơn nhưng bạn sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn mà những “bước chân mòn” sẽ không thể có được.

Cho em gần anh thêm một chút nữa

Cho em gần anh thêm một chút nữa

Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

Hẹn ngày trái tim qua giông bão

Hẹn ngày trái tim qua giông bão

Cả hai đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau, chạm đến nhau, yêu thương nhau. Tình Yêu trên đời này có lẽ cũng muôn hình vạn trạng như bầu trời, nó hàm chứa Gió, Mưa, Sao, Mây, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn điều khác.

Có thể chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn tồn tại

Có thể chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn tồn tại

Có thể là chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu và kỷ niệm đó vẫn tồn tại. Đôi khi, trong những giây phút lặng im, tôi cảm nhận được hơi thở của những kỷ niệm đó, và tôi biết rằng tình yêu thanh xuân mà chúng tôi đã trải qua là một phần quan trọng của cuộc sống của tôi.

Từ thích đến theo đuổi

Từ thích đến theo đuổi

Tuy nhiên, tôi lại sợ mình sẽ bỏ cuộc giống như tôi đã từng làm với rất nhiều sở thích khác. Tôi sợ mình không đủ cam kết, không đủ bền bỉ để theo đuổi đam mê.

Quê hương hai tiếng thân thương ấy

Quê hương hai tiếng thân thương ấy

Quê hương hai tiếng thân thương ấy Nung nấu hồn thơ đến cháy lòng Cuộc sống mới thay da đổi thịt bao sắc màu rực rỡ mênh mông.

Tất cả chỉ là lần cuối thôi

Tất cả chỉ là lần cuối thôi

Ừ tất cả chỉ là lần cuối thôi Dẫu cay đắng hay ngọt ngào cũng thế Nhưng anh ơi làm sao em có thể Khóc lần cuối cùng rồi quên.

Con à, khi về già hãy sống như ông nội con

Con à, khi về già hãy sống như ông nội con

Những lời ông nói, những từ ông giảng giải lúc nào cũng đầy ắp trái tim nhỏ bé của tôi, như truyền động lực để tôi bước tiếp mỗi ngày thật mạnh mẽ. Không khí thu mát mẻ, lá vàng khẽ rơi tôi mơ màng suy tư một ngày nào đó tôi cũng sẽ già đi, cùng con cháu đầy đàn, cũng làm vườn và kể cho chúng nghe những câu chuyện ngày xưa, cũng dạy cho chúng những bài học quý giá, cũng sẽ như ông trở thành một người đầy thông thái, cũng sống cuộc sống thật hạnh phúc trọn vẹn, sum vầy bên gia đình, cũng sẽ viết nên một cuộc đời bình dị và ý nghĩa như ông như bao người chúng ta.

back to top