Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiễn biệt

2024-05-25 14:50

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nghĩ chỉ cần những câu hát thiết tha đó được vang lên vậy là quá đủ, vậy là tôi chẳng cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Và âm nhạc luôn là thế, âm nhạc là chỉ cần hát lên chỉ cần đàn lên chỉ cần vang lên những rung cảm sâu lắng nhất, vậy là đủ.

***

Thật ra tôi cũng rất đắn đo và cân nhắc rất nhiều khi chọn tên bài viết như thế. Mới nghe thôi đã cảm thấy một nỗi buồn, một nỗi đau, một sự chia cách, một sự chia xa đến nao lòng đến đau đớn, nhưng tôi bắt buộc phải chọn như thế vì những gì tôi sắp viết ra đây là phù hợp với tên của bài. Là tôi muốn viết về những bài không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An, một người nhạc sĩ đã vô cùng nổi tiếng với mười bài không tên để đời đến mấy thập kỷ rồi. Và tôi tin là có rất nhiều người đã say mê rất say mê chứ không riêng tôi.

Tôi không viết hết được cả mười bài, tôi chỉ có thể chọn những bài tôi thuộc và tôi thích nhất.

“Bài không tên số hai”

Đây là một bài hát gợi cho tôi một sự tiễn biệt trong đau đớn.

“Lòng người như lá úa trong cơn mê chiều, nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn và cơn đau này vẫn còn đấy, chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm, ngày nào ân cần trao thân”

Mở đầu bài hát có vẻ giống như là một sự gặp gỡ, và cũng có vẻ như cô gái, tôi cảm nhận như thế. Một người con gái đang trong độ tuổi xuân xanh và đang yêu được yêu, đã gặp được người mình yêu, nhưng rồi diễn tiến tiếp theo của câu chuyện lại là một sự đổ vỡ một sự chia ly đến đau lòng.

“Tìm trong tháng ngày buồn đôi mắt nào khô đường tình chơ vơ, đếm cho nhau lời nói trên đời nào yêu người”

Tôi cũng không biết chuyện tình yêu của họ, mà người nhạc sĩ đã viết trong bài hát đã hạnh phúc mặn nồng đến như nào mà kết cục lại là một sự tiễn biệt trong nước mắt đến đau đớn như thế.

“Kỷ niệm xưa đã chết cơn mơ đã chiều tình yêu đã hết xót xa đã nhiều, đời thôi sẽ còn mai sau, thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi, thôi cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa, tiếc mà chi”

Tôi thuộc nhất bài hát này và đây cũng là một bài không tên mà tôi rất hay hát và thích hát.

“Bài không tên số bảy”

Tôi cũng hát được và thích hát bài này, và tôi cảm nhận được một sự tiễn biệt trong hoài nghi trong nuối tiếc đến xót xa của một cô gái, tôi tin vậy vì tôi cũng là một phụ nữ. Mà những câu từ và những âm điệu thiết tha của bài hát cứ vang lên vang lên thật da diết thật cháy bỏng đến rã rời.

“Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm xoa dịu tình đau, ngày tàn im lắng, yêu người làn tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ biết nhau”

Có lẽ tình yêu của họ ít có được hạnh phúc và bị chìm trong đau khổ nhiều hơn. Tôi như lắng nghe được lời trái tim của cô gái đang thét gào đang sầu úa, mà người yêu của cô gái thì chẳng biết có thấu được không.

“Đêm vỗ về nuôi nấng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lơi dòng tóc mở, trên vùng ngày tháng vật vờ, thân em giờ hoang phế, lê theo thời gian giông gió, thôi cũng đành cúi xuống, cho mộng đời thoát đi”

Rồi kết thúc là gì, có vẻ như cả mười bài không tên của người nhạc sĩ đều đưa người ta đến những tình yêu ngọt ngào sâu đậm nhưng cũng đầy đau thương và có cả mùi tang tóc nữa. Rốt cuộc chỉ là một sự hoài nghi trong vô vọng của cô gái mà thôi.

“Một đời để cho tình yêu dài thêm dòng nước mắt, sẽ cho nhau đời nhau đớn đau em, sẽ cho nhau đời nhau xót xa em, dắt đưa nhau mối hận đời mình

Trả lại nước mắt, cho mệnh đời son sắt, thôi rồi em cũng mất cho tình cúi đầu, một mình đi mãi trên đường đời ai thấy, ai người quen tôi đấy, bao giờ đời sẽ vui”

“Bài không tên số tám”

Bài hát này thì tôi không thuộc hết bài, chỉ có một đoạn ngắn, mà những gì tôi cảm nhận được ở bài hát không phải là sự tiễn biệt mà chỉ dừng ở chữ tiễn mà thôi. Chỉ tiễn đi nghĩa là tạm biệt, một sự tạm biệt khẽ khàng và mong được gặp lại, và cũng đã có gặp lại. Chỉ là tôi thuộc có mấy câu, mà nếu tôi viết sai lời thì mọi người đừng cười nhé.

“Quấn quýt vân vê tà áo, run run đôi môi mở chào, tiếng nói thơ dại ngày ấy, bây giờ mộng đời bay cao, góp hết tương lai vào tiếng, tô son lên môi lạnh lùng, nhớ sắt se đợi ngày tới, lâu rồi đời mình cũng qua

Lâu rồi đời mình cũng qua, thương em đôi tay nuột nà, thương em đôi môi thật thà, thật thà chịu nhiều xót xa”

Tình yêu của cô gái trong bài hát này lại là một nỗi đau thầm kín. Mà tôi cũng chẳng biết kết thúc cô gái có hạnh phúc không, chỉ là tôi luôn cảm nhận một sự bàng bạc hoang lạng đến khó tả trong mười bài không tên của nhạc sĩ. Mỗi bài là một nỗi buồn một nỗi đau và một sự tiễn biệt rất riêng chẳng bị trùng lắp nhau bao giờ.

“Bài không tên cuối cùng”

Đây lại là một sự tiễn biệt mãi mãi, nhưng không phải của một cô gái mà là của một chàng trai, một người đàn ông, một người chồng đã thét lên nỗi đau xé lòng đến nát tận tim gan bao người.

“Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì

Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên, anh biết tin ai bây giờ, người còn đây ngày còn đây cuộc sống nào chờ

Này em hỡi con đường em đi đó con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu, mưa bên chồng có làm em khóc có làm em nhớ những khi em mặn nồng, này em hỡi con đường em đi đó con đường em theo đó đúng hay sao em

Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau, nếu không còn không còn nữa, giữ cho trọn ân tình xưa, xin gởi em một lời chào được bình yên được bình yên về cuối đời”

Tôi nghĩ chỉ cần những câu hát thiết tha đó được vang lên vậy là quá đủ, vậy là tôi chẳng cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Và âm nhạc luôn là thế, âm nhạc là chỉ cần hát lên chỉ cần đàn lên chỉ cần vang lên những rung cảm sâu lắng nhất, vậy là đủ.

Có một bài hát sau đây mà tôi muốn được xen vào một tí, vì tên bài hát cũng có chữ không đầu tiên, và nội dung bài hát cũng gợi cho người ta một chút nhớ mong khắc khoải đến nao lòng.

“Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm, em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân sang, còn thương nhớ nhau về thắp sao trời, còn thương nhớ nhau ngày mưa bão tới, tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về”

Đúng rồi, tôi cũng nghe lòng rưng rưng và đồng cảm với người nhạc sĩ sáng tác bài hát, chỉ tiếc là tôi không thể nhớ nổi tên của ông nên tôi xin lỗi nhé. Nhưng tôi rất thích bài hát của ông đấy ạ, nghe cứ buồn buồn và cứ như nặng trĩu những tâm sự tận tâm can con người.

“Đường ta đã qua mờ khuất chân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết tới, chiều buông rả rời, cho lòng thôi mơ ru buồn nên thơ”

Bây giờ thì chắc mọi người đã hiểu vì sao tôi chọn tên bài viết là tiễn biệt rồi chứ? Một sự tiễn biệt mà cô gái cứ khắc ghi trong tim hình bóng người yêu của cô và cứ đinh ninh là mình sẽ nhớ mãi người ấy muôn đời như thế, như những câu hát này:

“Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời, đã xua tan giấc mộng lứa đôi, em sẽ là của anh yêu suốt đời, sẽ không bao giờ đến bên người”

Suy cho cùng thì tiễn biệt cũng là một quy luật tất yếu của cuộc đời. Người ta có gặp nhau có bên nhau rồi đến một lúc người ta cũng phải tiễn biệt nhau, nên cứ xem điều đó là bình thường để cho lòng nhẹ đi, để cho nỗi đau được vơi bớt và để mình còn có thể tiếp tục sống vì cuộc sống luôn còn rất nhiều điều khác nữa.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Từ Nay Hãy Sống Tốt Nhé | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top