Tháng tư gọi cờ hoa rực rỡ
2017-04-30 01:30
Tác giả:
Nghe bài hát Đất nước trọn niềm vui - Trọng Tấn
Rạng rỡ sắc màu của tháng tư hôm nay là cuộc sống mới đã và đang đổi thay từng ngày trên khắp mọi miền đất nước. Khắp mọi nơi được bao phủ bằng một màu xanh trải rộng dài tựa như những dải lụa mềm mại vắt mình hững hờ dọc theo chiều dài đất nước. Màu xanh mơn mởn của những đồng “cỏ non xanh rợn chân trời” hay màu xanh non của những cánh đồng lúa sắp bước vào thì con gái còn đang ăm ắp nước đầy. Chưa bao giờ tháng tư trên quê hương Việt Nam, khi mà chiến tranh đã đi qua 42 năm lại trở nên xanh tươi đến vậy. Nhấp nhô trên những cánh rừng thăm thẳm ngút ngàn màu xanh ấy là bóng dáng những người lao động miệt mài, không ngại nắng ngại mưa. Những tiếng nói cười vang lên lanh lảnh của những tâm hồn yêu lao động làm cho tháng tư vốn đã xanh lại càng thêm xanh vời vợi.
Tháng tư trở về để cùng ta ôn lại kỉ niệm của một thời nắng gió đượm nồng xanh thật là xanh. Nhớ lại những ngày khi các chị gùi muối lên non, các anh nén đau thương xông pha khắp nẻo chiến trường trận địa. Người nối tiếp người lớp lớp tiếp bước nhau đi ra tiền tuyến không tiếc máu xương để giữ trọn cho đất nước một màu xanh, xanh đến kính cẩn nghiêng mình. Chẳng thể nào phai được những nỗi nhớ còn mang sắc màu đạn bom, khét mùi khói lửa. Đó là nỗi nhớ về những người đồng đội thân yêu đã cùng ta những tháng ngày vào sinh ra tử, cùng ta lớn lên với hai tiếng “đồng bào” rất đỗi yêu thương và tự hào…

Và cứ thế, biết bao nhiêu kỉ niệm và nỗi nhớ từ kí ức của những tháng tư xưa chợt về hiện hữu như trêu ngươi trước mặt ta, nuôi ta khôn lớn từng ngày. Để đến bây giờ ta vẫn thấy thật nghẹn ngào mỗi khi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sắc xanh lồng lộng của thángtTư lịch sử ấy vẫn đang “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên người ơi…!”
Tháng tư hôm nay đang đưa ta về với những tháng ngày “đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng và mê say, những bước chân dồn về đây…” Hình ảnh của những lời ca đầy nhiệt huyết khí thế hào hùng vang lên dưới những cánh tay thề với nguyện ước “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm nào, đã gợi lại cho thế hệ tiếp sau luôn nhớ về “kí ức tháng tư” với một “tinh thần tháng tư” tự hào và bất diệt. Tháng tư xanh màu chiến thắng, tươi màu khát vọng, thắp sáng rạng ngời ngọn đuốc mang tên “độc lập” mà sao bất khuất kiên cường.
Tháng tư đánh dấu những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Biểu tượng của tháng tư cũng chính là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Vì thế mà ta yêu tháng tư của ta nhiều hơn, bởi lẽ sau rất nhiều năm “sông núi bị cắt rời” đã có một ngày tháng tư vẻ vang như thế để hội tụ.
Tháng tư vẫn lung linh muôn màu rộn ràng sắc đỏ cờ hoa. Ai đó đã hoài nghi không biết là tháng tư gọi cờ hoa hay cờ hoa đang gọi tháng tư về râm ran nhộn nhịp. Những lời ca nhẹ nhàng bay bổng mà đầy ắp khí thế hào hùng đang vang vọng khắp nơi như đang thúc giục, gọi mời chào đón tháng tư. Cuộc sống độc lập tự do tô thắm rạng rỡ những nụ cười, hạnh phúc bao cuộc đời và trĩu nặng ngọt thơm từng bông lúa. Tháng tư trong veo mềm mại như dải lụa, rộng lớn như tình mẹ chan hòa yêu thương. Quê hương chúng ta đã đi qua những tháng tư can đảm kiên cường để giữ gìn sắc cờ đỏ sao vàng tươi thắm. Đi qua những tháng tư phá xích phá xiềng gông để hô vang khẩu hiệu đòi độc lập tự do. Tháng tư xanh ngút mắt xa vời khắp nẻo đường quê, mênh mang tít tắp cánh cò. Tháng tư về tô thắm tươi những ước mơ, câu ví, điệu hò, vì trọn những Tháng Tư yêu thương chính là đất mẹ, là quê hương, tổ quốc. Tan trong muôn ánh sao vàng rực rỡ cờ hoa của Tháng Tư, ta như muốn dang rộng cánh tay ôm trọn vào lòng mình hình hài đất nước để bay cao.
© Nguyễn Thúy Hạnh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







