Như đóa lục bình trôi
2016-08-16 01:20
Tác giả:
Nghe bài hát Hoa tím lục bình
Mưa khiến cho nỗi cô đơn càng thêm dai dẳng. Ta run rẩy, sợ hãi, ta cô đơn và lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn. Ta không phải là con người thích phiêu du nhưng cuộc đời cứ đẩy ta đi khắp nơi. Ta không phải là con người mạnh mẽ nhưng cuộc đời vẫn bắt ta phải chịu nhiều giông bão. Đôi chân ta đã mỏi, đôi mắt ta đã nặng trĩu, đôi vai ta đã mệt nhoài. Ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn tìm một bến đỗ bình yên nhưng sao khó quá!
Có những người lướt qua đời ta như một cơn gió. Họ khiến ta cảm thấy bình yên, khiến cho tâm hồn ta thoải mái, khiến cho ta hồi sinh sau những ngày hè nóng nực. Nhưng họ mãi vẫn chỉ là cơn gió, làm sao ta có thể nắm giữ được họ. Họ đến, họ đi, bất chợt và mơ hồ. Có lẽ, ta và họ không có duyên với nhau chăng?
Có những người đến với ta như số phận đã an bài. Họ khiến ta rung động, khiến ta cảm thấy muốn yêu. Đôi lúc, ta tưởng chừng như ta và họ sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng rồi, số phận trêu ngươi, họ vẫn lặng lẽ rời xa ta.

Ta bỗng thấy cuộc đời ta như đóa hoa lục bình kia. Lục bình, loài hoa dại lênh đênh trên những con sông, không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Đó là những tháng ngày lênh đênh trôi nổi trên mặt nước, là những chuỗi ngày sương gió giữa cuộc đời, là những khi bão táp mưa sa không chốn trú chân, là những khi đương đầu với nắng gió ngày hè. Thân hình mỏng manh của nó phải cố gắng gồng mình để đủ sức đối trọi với những sự khắc nghiệt của cuộc sống. Những đám lục bình lang thang, rong ruổi khắp mọi nơi. Nó bồng bềnh trôi trên mặt nước, nó lang thang theo gió cùng mây nhưng cũng chỉ là đi trong vô định. Có những lúc tưởng như nó tìm được bến đỗ của cuộc đời nhưng giông bão lại kéo đến, cuốn nó vào giữa phong ba bụi trần. Lục bình kia muốn ở bên người mình thương nhưng sao khó quá.

Lục bình vẫn nhớ những bến bờ mà nó đã đi qua, nhớ đến những tình yêu sâu đậm mà nó đã hiến dâng hết mình. Mối tình mà nó đã sống, đã hy sinh vì tình yêu đó. Mối tình mà nó đã cố gắng bảo vệ, cố gắng giữ gìn. Nhưng cuộc đời lại không cho nó được toại nguyện. Dù không ở bên nhau nhưng nó vẫn thủy chung, son sắt với nơi ấy. Nó vẫn giữ một góc riêng trong lòng cất giữ những tình cảm mà nó trải qua. Có chăng, nó chỉ tự trách thân phận hẩm hiu của mình, sinh ra đã là kiếp lục bình nhỏ bé.
Ta bỗng thấy nghẹn lòng khi nghĩ đến cuộc đời của lục bình kia, nghĩ đến nó và thương cho thân phận của mình. Ta và hoa, hoa và ta đều có những điểm trùng của số mệnh. Chúng ta đều là những người muốn yêu, muốn thương nhưng số phận lại đẩy đưa vào sóng bể cuộc đời. Ta không thể thắng được tạo hóa, ta không thể làm chủ được số mệnh. Vậy thì thôi, ta đành cất giữ những yêu thương trong lòng, giữ lại những kỷ niệm tươi đẹp trong một góc trái tim. Để rồi, khi màn đên buông xuống, ta lại nhớ đến những kỷ niệm thiêng liêng, ngọt ngào và hạnh phúc. Không đến được với nhau, không ở được với nhau có có lẽ do duyên số.
Ta không trách người, ta cũng không oán trách gì số phận. Dù không đến được với nhau nhưng hình ảnh của người vẫn còn in đậm trong ta. Đó là những hình ảnh vẹn toàn nhất, tươi đẹp nhất. Một khi nào đó, khi tuổi xuân không còn, ta ngồi nhìn lại và biết mình có một thời hạnh phúc như thế!
© Trần Anh Tú – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.






