Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món canh ngày trung thu

2024-08-30 18:05

Tác giả:


blogradio.vn - Bữa cơm với canh khoai môn ngoại nấu ngày ấy, tôi ăn chẳng biết no. Đến bây giờ, hương vị đó vẫn đằm sâu trong kí ức.

***

Ngày xưa, nhà nghèo khó, bố mẹ phải đi làm ăn xa, tôi được cho sang ở với ngoại. Ngày ấy, cứ mỗi độ trung thu về, với ngoại là những băn khoăn, lắng lo những mong tôi có được cái tết trung thu như bao bè bạn cùng trang lứa. Không có chiếc đèn ông sao năm cánh lấp lánh, cũng không có chiếc bánh trung thu ngòn ngọt đắt tiền, món quà ngoại tặng tôi mỗi dịp trung thu về là món canh khoai môn nấu với tôm đồng. Giản dị mà dạt dào tình ngoại.

Tôi lớn lên đã thấy mấy luống khoai môn ngoài vườn được ngoại chăm sóc tốt tươi. Ngoại kể, khoai môn (và cả khoai sọ nữa) từng là cây lương thực quan trọng của cư dân nhiều vùng, rằng đó là loại củ được sử dụng trong bữa ăn thường ngày của người Việt Nam từ ngàn đời nay. Hồi ấy cũng gần đến ngày trung thu như bây giờ, ngoại dẫn tôi ra vườn đào củ khoai môn. Ngoại tóm tém cười: “Ngoại sẽ đãi cháu món canh đặc biệt nhân dịp tết trung thu”. Tôi khi ấy tò mò lắm.

Sau khi đem rổ khoai đào được vào rửa sạch, ngoại chọn những củ căng tròn, không bị thâm, không bị dập hay sứt mẻ, rồi bảo: “Khoai này vừa nấu. Chắc chắn sẽ rất ngon”. Tôi lại thắc mắc: “Vì sao ngày tết trung thu lại ăn canh khoai môn hả ngoại?” Ngoại giải thích: “Người xưa quan niệm, ăn khoai môn sẽ giúp diệt trừ cái ác, cái xấu; bảo vệ cái đẹp, cái thiện. Đặc biệt, vào ngày trung thu, nếu được ăn canh khoai môn, những điều tốt đẹp sẽ tới”. Nghe vậy, tôi háo hức và hí hửng chờ đợi món canh ngoại nấu, trong đầu tưởng tượng ra biết bao điều thú vị.

Ngoại bóc vỏ khoai, ngâm trong nước một chút rồi vớt ra để ráo, sau đó dùng dao cắt thành khối vuông nhỏ, vừa ăn. Tôm đồng được bóc vỏ, rửa sạch, sau đó giã nhuyễn và ướp với một chút gia vị. Thêm cả lá hành tươi, rau ngò được ngoại rửa sạch, thái nhỏ dành làm gia vị sau khi nấu. Tôi chăm chú ngồi bên nhìn ngoại nấu món canh. Đầu tiên, ngoại phi hành rồi đổ tôm vào xào chín. Tiếp đến, ngoại cho một lượng nước vừa đủ bữa ăn vào, nấu sôi, tiếp tục cho khoai môn vào nấu. Khi nấu, ngoại cẩn thận đun nhỏ lửa, vì như thế canh sẽ không bị trào ra ngoài. Đến khi khoai mềm, ngoại nêm nếm gia vị thêm lần nữa rồi tắt bếp. Ngoại múc canh vào tô và rắc thêm hành ngò tươi lên trên mặt tô.

Tôi vui sướng thưởng thức món canh khoai môn ngoại nấu. Lần đầu tiên trong đời, tôi được ăn một món canh ngon và đặc biệt đến vậy. Vị ngọt nước canh, khoai môn bở bùi quyện với hương vị đồng quê của tôm đồng và hương hành lá, rau ngò, khi ăn cùng cơm nóng, cảm giác ấm áp, thơm ngon chẳng gì sánh bằng. Bữa cơm với canh khoai môn ngoại nấu ngày ấy, tôi ăn chẳng biết no. Đến bây giờ, hương vị đó vẫn đằm sâu trong kí ức.

Trung thu là tết đoàn viên, là ngày gia đình sum họp sau những bận bịu, lo toan, những hối hả của cuộc sống thường ngày. Bên mâm cơm gia đình, với những câu chuyện, những lời chúc, những món quà tinh thần ý nghĩa, đặc biệt với nồi canh khoai môn nấu tôm đồng, chắc chắn sự mệt mỏi, ưu phiền của cuộc sống sẽ tan biến. Sợi dây gắn kết tình thân theo đó sẽ càng bền chặt, keo sơn.

Tôi về thăm ngoại vào ngày trăng thu tròn vành vạnh. Ngoại móm mém cười rồi nhắc: “Luống khoai môn ngoài vườn thu hoạch được rồi. Ra chợ mua ít tôm đồng về, ngoại nấu cho mà ăn!” Tôi nhìn ngoại rồi tủm tỉm cười: “Hôm nay, con sẽ đãi ngoại món canh khoai môn với tôm đồng do chính tay con nấu, được không ngoại?” Ánh mắt đong đầy yêu thương, ngoại cười hiền từ, khẽ gật đầu. Nhìn ngoại trìu mến, trái tim tôi rưng rưng một niềm hạnh phúc.

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Vì Đã Từng Yêu, Đã Từng Tổn Thương | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top