Má ơi đừng nghĩ cho con
2023-06-21 00:05
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi cứ tự hỏi bao lần, rằng với má, bao giờ tôi mới đủ trưởng thành để tự lo, bao giờ tôi mới lớn khôn để má yên lòng.
***
Tôi đã viết về má tôi rất nhiều lần, dù là viết không liên tục, có lúc tôi viết ít, ở lúc này, rồi mấy tháng sau, tôi viết nhiều, rồi qua năm sau nữa, tôi lại viết nhiều hơn. Ở lúc khác, nên tôi không thể nhớ hết những gì đã viết, nên có thể câu chữ và ý tứ bị trùng lắp, tôi chỉ thích và muốn viết về má thật nhiều.
Má tôi là một phụ nữ luôn nghĩ cho chồng con, luôn nghĩ cho gia đình, luôn nghĩ cho những người xung quanh, nhất là những người khốn khó hơn, nghèo túng hơn.
Ba má tôi lập nghiệp ở thành phố này đã hơn sáu mươi năm, má nói sau khi ba cưới má xong là dẫn má vô đây liền. Ba nói trong này dễ sinh sống hơn, rồi nay mai con cái ra đời nữa, ba dẫn má đi tìm một cuộc sống đầy đủ hơn và sung sướng hơn.
Má tôi, người lúc nào cũng đau đáu nghĩ cho chồng con.
Tôi nhớ nhất là những bữa cơm trong gia đình. Hồi đó cả nhà tôi hay quây quần bên mâm cơm được đặt dưới nền đất xi măng, ngay sát với cái bếp nhỏ. Bao giờ má cũng gắp hết phần thịt cá cho mấy chị em tôi, lúc đó tôi còn nhỏ quá, cứ vô tư và hạnh phúc cười nói, chỉ có ba tôi lặng lẽ gắp bỏ lại cho má. Mà sau này tôi nghe người ta nói không được như vậy, vì như vậy là mất vệ sinh, mà tôi suy ra, má tôi đã nuôi mấy chị em tôi mấy chục năm ròng và cứ chăm sóc chúng tôi như vậy có sao đâu. Các con của má vẫn cứ khỏe mạnh lớn lên theo ngày tháng, cho dù vẫn trải qua những cơn bệnh thông thường như cảm sốt mà bất cứ ai cũng mắc phải.
Tôi nhớ nhất những trận ốm của tôi, chỉ là cảm sốt thông thường hay ốm nặng hơn, má vẫn nằm sát bên tôi mỗi đêm. Tôi nhớ bàn tay má nhẹ nhàng đặt lên trán tôi như muốn thăm chừng tôi đã đỡ sốt chưa, rồi luôn có dĩa khoai lang chờ sẵn vì má sợ tôi thức giấc sẽ đói. Những ngày đó cả đất nước còn nhiều khó khăn lắm, nên chuyện khoai sắn thay cơm là chuyện rất bình thường. Má còn hỏi tôi thích ăn cháo không, rồi lọ mọ thức giấc nhóm lữa vo gạo nấu cháo cho tôi.
Tôi nhớ nhất những lần tết đến, má mua bán ngoài chợ không biết lời lãi bao nhiêu, mà tính má rất hay tiết kiệm và dành dụm, má chỉ dẫn mấy chị em tôi đi đến sạp vải rồi hỏi mấy chị em thích gì má sẽ mua để may đồ mới để mặc tết. Má cho mấy chị em tôi được chọn lựa theo ý thích, rồi dẫn chúng tôi đến tiệm may. Hồi đó không có áo quần may sẵn như bây giờ, lúc nào cũng phải mua vải rồi đi may ỏ tiệm, bây giờ cái gì cũng có sẵn nên rất sướng, má nói vậy.
Ngày tết, chị em tôi có quần áo mới, còn má cứ mấy bộ đồ cũ mà mặc, cứ quần màu đen và mấy cái áo bằng vải tám có cái đã bạc màu có cái đã sờn vai, má vẫn cứ mặc như vậy. Vẫn mái tóc suôn dài được má bới gọn lên chẳng điệu đà kiểu cách, má tôi cứ quanh năm như vậy.
Khi tôi ý thức được về cuộc sống và những sự việc quanh mình là những năm tôi học cấp hai, có những lúc tôi thương má quặn lòng.
Tôi nhớ nhất buổi sáng khi thức giấc, má đều cho tiền tôi ăn sáng bên ngoài, vì người ta bán nhiều thức ăn sáng ngon hơn. Còn má quanh năm cứ cơm nguội còn lúc tối ăn chưa hết được má hâm nóng lại, rồi pha nước mắm ăn với cơm. Má nói vậy là ngon nhất sang nhất rồi, chứ hồi nhỏ má cực lắm, cứ ước được ăn vậy mà không có.
Má ơi đừng nghĩ cho con.
Tôi đã kêu lên một cách thầm lặng bao lần trong tim, sao má luôn dành hết những gì ngon nhất đẹp nhất cho tôi, cho mấy chị em tôi. Rồi má lại cười rất hạnh phúc khi thấy chúng tôi rạng rỡ trong những bộ quần áo mới, được ăn những miếng ngon nhất được ngủ những giấc say nhất, khi má vẫn trằn trọc âu lo chuyện cơm áo đời thường.
Tôi nhớ nhất có những đêm út tè dầm rồi khóc, vì lúc đó út còn nhỏ quá, má thức dậy lau khô thay đồ và bế út nằm qua chỗ má cho út ngủ lại, rồi má nằm lên chỗ ướt như vậy để ngủ. Vì cái giường chỉ đủ cho mấy má con, còn anh trai tôi thì ngủ với ba tôi.
Sau này, cứ nghe hay đọc câu thơ này là tôi khóc, vì câu thơ dường như viết riêng cho má, má của tôi:
“Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo phần con.”
Tôi nhớ nhất lúc tôi đi lấy chồng, mà trước đám cưới tôi đã có chỗ ở riêng, dù không đẹp dù nhỏ thôi nhưng tôi rất thích, má đã lo sắm sữa mọi thứ vật dụng trong nhà cho tôi đầy đủ. Buổi sáng tôi làm cô dâu còn má tốc hành lo cúng về nhà mới cho tôi, rồi mới vội vã lo thay áo dài để đón nhà trai. Rồi đến hai em tôi cũng vậy, đứa nào cũng được má lo chu toàn.
Tôi nhớ nhất khi chuyển chỗ ở mới, là nơi ở hiện tại của tôi, má cũng chạy ngược xuôi lo chuyện này chuyện kia. Má cứ lo tôi làm không giống má, nghĩa là lễ cúng hay vật dụng này kia không được đủ rồi sẽ thất lễ với ông bà đất đai nơi mình sống. Tôi cứ tự hỏi bao lần, rằng với má, bao giờ tôi mới đủ trưởng thành để tự lo, bao giờ tôi mới lớn khôn để má yên lòng.
Má ơi đừng nghĩ cho con.
Tôi đã nói với má lúc đó như vậy, mà đến giờ đã hơn hai mươi năm.
Rồi khi tôi đau bệnh, cho dù tôi có chồng sát bên má vẫn lụi hụi nấu cháo mang đến tận nhà mang lên tận phòng và ngồì nhìn tôi ăn. Tôi chỉ không nhớ hết nổi những lời dặn những cuộc gọi của má, chỉ để dặn dò nhắc nhở tôi từ những chuyện nhỏ nhất.
Má tôi.
Suốt một đời lam lũ, suốt một đời sống cho chồng cho con, khi mấy chị em tôi đã lập gia đình và ra riêng hết, lúc đó dường như má mới được thảnh thơi hơn, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì ba tôi bị tai biến. Bệnh của ba kéo dài trong mười năm, một tay má chăm sóc một tay má chăm ba.
Má tôi.
Bây giờ đã hơn tám mươi rồi, má có lúc nhớ lúc quên, lúc vui lúc buồn, má cứ vẫn một mình trong ngôi nhà đã hơn sáu mươi năm mưa nắng.
Má tôi.
Một đời người vất vả, chỉ khi mấy chị em tôi lập gia đình tôi mới thấy má cười một nụ cười trọn vẹn nhất. Má nói má chỉ mong các con được hạnh phúc là má mãn nguyện một đời.
Má tôi.
Một phụ nữ đến cái tuổi hơn năm mươi mới biết một tấm áo đẹp là gì, khi mấy chị em tôi đi làm có tiền rồi lo lại cho má. Má cứ xuýt xoa dặn chúng tôi phải tiết kiệm cho sau này, đừng phí cho má.
Má ơi, con cái lo cho ba má sao gọi là phí hả má, đến khi nào má mới hết lo cho mấy chị em tôi cho tôi đây. Đến nỗi mà bây giờ cứ mỗi tuần vào thứ sáu tôi chạy về lo dọn dẹp nhà cửa cho má thì má vẫn nhắc nhở, sao nắng gắt như vậy mà con bịt cái khẩu trang mỏng quá, sao không ăn sáng đi rồi hãy về má, lát nữa làm xong nhớ đem bịch trái cây má để trên bàn về ăn, vì chị tôi mua nhiều quá má ăn không hết.
Má ơi đừng nghĩ cho con, má hãy nghĩ cho má dù chỉ một lần được không? Cái hôm má nhập viện là tôi đã thấy xấu hổ lắm rồi, bác sĩ nói đường huyết của má bị tụt ghê gớm vì cả ngày má không chịu ăn. Mà má cứ thích tự lo cứ thích ở một mình vậy, nên ngày nào chị tôi cũng chạy về liên tục để cho má ăn và uống thuốc, khi chị bận thì tôi lo, vì hai em tôi ở xa.
Bây giờ, và cả mai sau nữa, tôi biết tôi sẽ còn nói hoài như vậy, má ơi đừng nghĩ cho con. Vì chắc cho dù là bao nhiêu tuổi, cho dù chị tôi đã lên chức bà nội, cho dù tôi có được học hành đầy đủ đủ sức đối mặt với cuộc đời như nào, thì má vẫn vậy, vẫn luôn lo lắng suy nghĩ cho các con của mình. Rồi đâu phải chỉ có các con, má lại cứ hay hỏi và nhắc đến các con của mấy chị em tôi, là các cháu của má.
Má ơi đừng nghĩ cho con.
Bây giờ má đang ở cái tuổi rất cao của cuộc đời, nếu như ai hỏi má có gì sau từng ấy năm, là má nói với tôi như vậy, khi tôi chạy về má, thì má nói má chỉ có một đàn con và một đàn cháu, với má đó là hạnh phúc.
Má càng lúc càng gầy đi, càng lúc càng ăn ít hơn, má càng lúc càng hay quên hay nhớ. Có ai có một người má như tôi không, tôi chắc là có, rất nhiều là đằng khác, tôi cũng chắc mỗi người đều có một người má, và mỗi người đều từng đã khóc và nói giống tôi.
Má ơi đừng nghĩ cho con.
Cuộc sống bây giờ hiện đại hơn, mọi người được tiếp cận với nhiều thông tin với nhiều tiện ích khác nhau được nhiều hơn, và mỗi gia đình cũng có ít con hơn thời đại của má tôi, nên gần như đọc ở bất cứ đâu người ta cũng khuyên mỗi người hãy biết yêu thương bản thân mình, hãy biết nghĩ cho mình. Vì nếu ngay cả mình cũng không biết yêu thương mình thì ai sẽ yêu mình, vậy mà nói với má thì má chỉ cười. Má nói khi má nghĩ cho tôi, khi má nghĩ cho những đứa con những đứa cháu của má, thì đó là má đã nghĩ cho má rồi. Tôi chưa bao giờ thắng được má trong luồng suy nghĩ, vì má là má của tôi, vì má sinh ra tôi mà.
Bây giờ, sức khỏe má càng lúc càng yếu, cả về tình thần và thể xác, má cứ hay dặn dò tôi những chuyện về sau mà tôi cứ nghẹn lòng, cứ cố nói to lên để át đi tiếng của má, cũng là để át đi suy nghĩ đó trong má. Má còn sống với tôi với mấy chị em tôi lâu lắm.
Má hãy sống khỏe mạnh nghe má, con mong điều đó xiết bao.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chẳng Nơi Nào Bình Yên Như Khi Về Nhà | Blog Radio 817
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu