Ký ức tết
2024-01-04 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Nhà tôi không giàu có, nhưng ở mẹ con tôi vẫn toát lên sự đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần, cái vẻ đầy đủ mà không phải nhà nào giàu có cũng có được. Mỗi bữa cơm mẹ chăm chút từng cọng rau, cái trứng nên cái thú ăn uống ở nhà tôi rất vui vẻ.
***
Những dịp như tết đến xuân về, tôi thường nằm mơ về vườn rau ngày xưa của mẹ phía sau nhà, bốn bề màu xanh đẹp mắt. Nhất là những dịp như cuối năm, vườn rau của mẹ rất nhiều chủng loại hợp với khí hậu mùa xuân. Mẹ dậy từ hửng sáng, ngắm nhìn khoảnh vườn với ánh mắt triều mến khó tả. Tôi thường phụ mẹ bón phân, tưới rau và ngắm nghía khu vườn. Từ những cây cải, xà lách, hành ngò đến những cây như diếp cá, mùi, tần ô... Những ngày tháng khó khăn nhọc nhằn của cả gia đình.
Đối với nhiều gia đình hồi ấy, những bữa ăn hàng ngày đã là nỗi chật vật huống chi là ngày tết. Không riêng gì gia đình tôi, mà những gia đình khác đều có nghề tay trái, người thì nuôi heo, người thì nuôi gà vịt, người thì trồng hoa bán tết… Vườn rau của mẹ là cứu cánh cho gia đình tôi những dịp như tết đến xuân về. Những ngày giáp tết, từ sáng tinh mơ mặt còn ngái ngủ, quần ống thấp ống cao ước đẫm sương mai, mẹ đã cất quang gánh lên vai đi về hướng chợ, mọi người hối hả gồng gánh, chen chúc nhau, cảnh tấp nập người mua kẻ bán. Gánh rau của mẹ hôm thì cải cay mùi hăng hắc, hôm thì xà lách, hôm thì đủ chủng loại mỗi thứ một ít, mùi rau tươi xanh từ mảnh vườn mới cắt, đong đầy hai quang gánh chạy cho kịp buổi chợ. Bước chân nặng trĩu của mẹ in dài trên con đường giữa lòng phố thị, lo cho gia đình một cái tết đàng hoàng.
Tết đám bạn đến chơi, sau khi được thưởng thức món ăn của mẹ, đám bạn tôi ngạc nhiên lắm lắm, thậm chí còn trầm trồ ghen tị, không chỉ vì nó ngon, mà nó còn rất đẹp mắt, bởi mỗi dĩa cơm không khác gì một tác phẩm nghệ thuật mà mẹ đã gởi gắm biết bao tình thương trong đó. Chỉ với những rau, đậu, củ… trong vườn nhà như rau cải, cà rốt, đậu cô ve, thơm, cà chua, trứng… cùng với cơm trắng, nhưng qua bàn tay khéo léo, mẹ đã đem đến cả một thiên đàng tuổi thơ bằng cách biến hóa thành những hình ảnh rất ngộ nghĩnh như cô tiên, ông bụt, chú cuội, ông trăng, bông hoa, con trâu, con bò… Cũng nhờ những dĩa cơm đẹp thần kỳ của mẹ mà các bạn đã có một cách nhìn khác về gia đình tôi. Vậy là từ đó, các bạn thường tập trung tại nhà tôi để được xem những tác phẩm nghệ thuật kỳ diệu của mẹ. Lúc đó các bạn đã nhìn mẹ bằng một con mắt khác, khâm phục mẹ vô cùng. Khỏi phải nói lúc đó tôi xúc động như thế nào, vui mừng vì có rất nhiều bạn bè đến thế.
Nhà tôi không giàu có, nhưng ở mẹ con tôi vẫn toát lên sự đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần, cái vẻ đầy đủ mà không phải nhà nào giàu có cũng có được. Mỗi bữa cơm mẹ chăm chút từng cọng rau, cái trứng nên cái thú ăn uống ở nhà tôi rất vui vẻ. Mỗi món ăn đều có hương vị và cách chế biến riêng đòi hỏi người nấu phải biết cách nấu và người ăn phải biết thưởng thức. Niềm đam mê về ẩm thực của tôi được mẹ truyền cho, nó như chảy trong huyết quản từ cái ngày tết đó. Tâm hồn tôi càng ngày càng trở nên phong phú và cái nết ăn uống đã trở thành niềm đam mê từ lúc nào cũng không biết nữa…
Vậy mà vườn rau của mẹ không còn nữa, từ ngày nhà tôi được tặng hai con gà Đông Tảo, ba thả nó ở vườn. Không ngờ, hai con gà quậy còn hơn cả khỉ, tất cả vườn rau bị hai con gà mổ ăn sạch không còn một thứ gì. Bình thường con mèo ra vườn đi vệ sinh, gà dí mèo chạy có cời, mổ con mèo nhừ tử nhìn xót xa. Sợ quá mèo không dám ra vườn nữa, nó đi vệ sinh trong nhà, làm cả nhà nổi cáu. Không chỉ mèo mà cả người cũng sợ hai con gà, thấy người là nó dí khiến ai cũng khiếp vía. Xuân năm đó mẹ tôi có nhu cầu cải tạo lại cái vườn rau để bán Tết. Mẹ thích trồng cây và chăm vườn lắm, nhưng hai con gà phá quá, không làm được. Một hôm, bạn của ba đến chơi nhà, than dạo này vườn trái cây của bác ấy trộm cứ ghé thăm. Thế là mẹ tặng ngay cho bác hai con gà Đông Tảo.
Tết năm ấy ghé chơi nhà, ba tôi hỏi hai con gà có trông vườn tốt không. Bác cười: "Không những dí trộm chạy mất dẹp, mà người nhà nó cũng không tha..." Ba bảo: "Nếu thấy không ổn thì anh cứ thịt ăn đi..."
Bác bảo hai đứa con trai quý gà lắm, mà hai con gà cũng khôn lanh ra phết, nó biết hai đứa nhỏ quý nó nên xem như bạn. Để làm được điều đó cũng không dễ dàng gì, hai đứa con trai bị nó mổ chảy cả máu chân mới được gà xem là bạn…
© NGUYỄN THỊ THU HIỀN - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gặp Lại Em Vào Mùa Tuyết Rơi | Blog Radio 893
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mùa đót chổi
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)
Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc
Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước
Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.