Hôm nay con nhớ mẹ!
2017-03-17 01:21
Tác giả:
Mẹ tôi mất vào một ngày thứ 7 thật ảm đạm... Dường như trong khoảnh khắc đó, tôi đã khóc. Nước mắt cứ chực trào ra, không thể ngưng lại được. Ngay cả lúc cận kề với sự sống và cái chết, mẹ vẫn chẳng gặp được tôi để tôi có thể cầm tay mẹ, nghe những câu dặn dò cuối cùng.
Từ ngày mẹ tôi dọn về nhà ở hẳn, không đến bệnh viện nữa, tôi đã hiểu ra bệnh tình của mẹ đã xấu như thế nào. Gần 4 năm chống chọi với căn bệnh, mẹ tôi đã rất kiên cường.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi học lớp 5. Một hôm nọ mẹ bảo với tôi "Mẹ đi khám bệnh, con ở nhà ngoan nhé." Bản thân tôi không thể lường trước, đó lại là sự khởi đầu của khoảng thời gian u ám nhất của cuộc đời. Bệnh viện không thể xác định được bệnh của mẹ, mẹ tôi đã đi rất nhiều nơi, chỉ để biết xem mình mắc phải căn bệnh gì.
Rồi mẹ nhập viện. Lúc đó tôi nhớ rất rõ mẹ vẫn mỉm cười và bảo tôi: "Mẹ không sao" Suốt khoảng thời gian dài đó, tôi không ở bên mẹ thường xuyên, một tuần gặp mẹ một lần, cũng chỉ gặp được 1,2 tiếng đồng hồ. Tôi đi học suốt tuần, mẹ nói tôi không được bỏ tiết. Vì vậy chỉ có cuối tuần mới có thể đến gặp mẹ. Hình như mẹ ngày càng gầy. Mẹ ăn không được nhiều. Tay mẹ chi chít những vết kim. Mẹ hình như cũng không ngủ được. Mặt mẹ xanh xao trông thấy. Bịch cháo mua lúc sáng mẹ vẫn chưa kịp ăn, mẹ nói mẹ không đói, mẹ đưa tôi rồi bảo tôi ăn. Thật lòng mỗi lần nhìn thấy mẹ như vậy, tôi vẫn phải cố mỉm cười. Nếu như lúc đó tôi khóc trước mặt mẹ, tôi sợ mẹ sẽ buồn lòng. Quay mặt đi, tôi cố nắm chặt bàn tay, rồi trốn ở góc rồi khóc oà. Cả cuộc đời mẹ tôi, hi sinh vì chồng vì con, ngay cả chút tài sản riêng cũng không có. Mẹ chỉ là một thợ may bình thường, là một người vợ, một người nội trợ trong gia đình. Tôi biết ba tôi không mặn nồng với mẹ, bởi vì vậy mới như thế. Có lần tôi nghe thấy ba lớn tiếng với mẹ, ba đập ghế, ba ném đồ đạc trong phòng, Mẹ chỉ im lặng nhưng hôm sau tôi thấy mẹ khóc, nước mắt của một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều nỗi đau trong cuộc đời. Những lúc như vậy, thật mong mình có thể làm mẹ vui lên một chút.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt vời, à không, phải nói là tuyệt vời nhất mới đúng. Trải qua nhiều khổ đau, tôi biết tôi là niềm hạnh phúc và là hy vọng duy nhất của mẹ. Tôi đã hứa sau này lớn rồi, sẽ làm việc và bù đắp cho mẹ hết tất cả. Nhưng trớ trêu thay, ông trời đã không cho phép tôi làm điều đó. Ông trời đã cho tôi một người mẹ thật tuyệt, và đồng thời cũng đã cướp mẹ từ tay tôi một cách thật tàn nhẫn. Đau không khi cứ mỗi mùa Vu Lan về, trên ngực ai cũng cài một bông hồng đỏ, còn mình, lại cài một bông hồng trắng đến đau thương. Có xót xa hay không, khi nhìn thấy người khác được mẹ nắm tay, được mẹ bao bọc che chở, còn mình, mình cũng từng được như vậy. Nhưng chỉ là đã từng...
Bệnh mẹ tôi ngày càng nặng, cơ thể mẹ tôi vốn dĩ đã rất yếu, chưa kể lúc lên 3 tuổi, không may, tôi đã lỡ chân đạp rất mạnh vào ngực mẹ. Mẹ nói vì vậy, mà mỗi mùa trở trời, mẹ đều cảm thấy đau. Suy nghĩ của một đứa trẻ lên 3 thật bồng bột, nhưng nó làm tôi hối hận, có lẽ là hối hận cả đời. Khoảng thời gian đầu phát hiện bệnh, mẹ thường xuyên vào bệnh viện, làm xét nghiệm, nằm điều trị và uống thuốc. Lúc đó tôi vẫn tin tưởng rằng, y học đã phát triển, mẹ sẽ khoẻ lại thôi. Nhưng bệnh tình mẹ ngày một xấu đi, mẹ gầy guộc, không đi được, chỉ có thể bước từ giường bệnh ra cửa phòng. Dường như mẹ trông tôi đến thăm. Tôi tự hỏi có phải lúc đó tôi đã quá hời hợt, quá thờ ơ, quá vô tâm với mẹ hay không. Nếu lúc đó tôi ở bên mẹ thật nhiều, có thể chăm sóc mẹ, thì tốt biết mấy. Mẹ chỉ có mỗi mình tôi, vậy mà tôi vẫn chưa bao giờ làm được gì cho mẹ nhiều. Mẹ vào viện một cách thường xuyên hơn, rồi nằm viện dài ngày. Một tháng, 2 tháng, thậm chí 3 tháng mẹ mới về nhà một lần. Mỗi lần về cũng phải mang theo bịch thuốc để truyền. Mẹ không đi đâu được nhiều, cũng không nói chuyện với tôi nhiều như trước, chỉ ừ à rồi thôi. khoảng thời gian đó, có người đến nhà, chỉ mẹ tôi uống thuốc nam để chữa bệnh. Nhìn mẹ nhắm mắt để uống bát thuốc, tôi lại cảm thấy nhói lòng. Mẹ tôi uống được khoảng một thời gian, có khoẻ hơn, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Bệnh tình mẹ lại nặng thêm.
Mẹ chuyển qua phương pháp khác, đó là xạ trị. Mỗi lần xạ trị xong, mẹ đều rất đau đớn. Sau mỗi đợt xạ trị, tóc mẹ tôi rụng nhiều, rồi mẹ không còn tóc nữa. Mẹ đội mũ len, mẹ vẫn yêu đời, mẹ vẫn cười.
Mẹ tôi từng nói: "Mẹ chỉ cầu trời cho mẹ sống thêm được ngày nào hay ngày đó, mẹ không yên tâm về con, mẹ muốn nhìn thấy con trưởng thành hơn."
Tóc mẹ tôi bắt đầu mọc lại. Mẹ vẫn đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, nhưng mẹ không xạ trị nữa. Tóc mẹ dài ngang vai rồi. Tóc mẹ bạc nhiều lắm. Cũng đúng, mẹ cũng gần 60 rồi mà. Mẹ lại tiếp tục đối mặt với lần xạ trị thứ 3, và tôi không hề biết rằng, cũng là lần xạ trị cuối cùng của mẹ. Bệnh tình mẹ chuyển xấu đi. Có nhiều người đến thăm mẹ hơn, mẹ chẳng nói được. Mẹ chỉ nhìn mọi người. Ánh mắt mẹ chứa đựng thật nhiều điều, tôi biết mẹ muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại thôi. Ánh mắt mẹ lúc đó, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có thể quên.
Tôi không về thăm mẹ nhiều được. Vừa học, vừa phải thi, nhưng tôi luôn nghĩ về mẹ. Rồi tôi cũng vượt qua kì thi một cách dễ dàng. Nhưng rồi tôi không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.
1h sáng. Khi tôi đang ôn bài cho bài kiểm tra tiếp theo thì điện thoại reo chuông. Ba gọi
Ba nói trong run rẩy: "Mẹ con mất rồi. Sáng mai sẽ có người chở con về"
Tôi không tin nổi nữa, cái điện thoại trong tay rớt xuống mặt bàn. Tôi mím chặt môi và khóc. Không thể gây tiếng động. Trong màn đêm, tôi đã khóc. Chưa bao giờ tôi cảm giác đau đến như vậy. Tim rất nhói, mọi bộ phận đều rã rời. Như là một vết cứa thật sâu trong lòng, mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ đơm da non. ngay cả lúc ở ngưỡng cửa sinh tử, mẹ không thể nhìn thấy tôi lần cuối, nếu tôi biết trước điều đó, tôi nhất định sẽ ở bên mẹ, mặc cho mọi chuyện xung quanh như thế nào.
Mẹ mất thật rồi. Mẹ nằm ở đó kìa, nhưng mẹ không cử động. Mắt mẹ nhắm, mẹ không còn thở nữa. Mẹ lạnh lắm, cơ thể mẹ cứng nữa. Lúc mất, mẹ mặc chiếc áo dài mẹ thích nhất, đeo đôi bông tai đã theo mẹ suốt hai mươi mấy năm.
Mẹ nằm đó, gần tôi như vậy, nhưng sao lại chỉ thấy tang thương? Mẹ không dậy ôm tôi nữa, chỉ tôi mới có thể ôm mẹ. Mẹ không nói yêu tôi nữa, mẹ không thương tôi nữa. Mẹ không cười với tôi rồi nói không sao nữa, Mẹ không thể nắm tay tôi bước tiếp nữa. Tôi đứng đó, nhìn mẹ, nhìn người ta đưa mẹ vào chiếc quan tài, cho đến khi nắp quan tài đóng chặt lại. Vậy là tôi không được gặp lại mẹ nữa rồi...
Tôi đã từng hứa sẽ lớn lên, làm thật nhiều tiền để có thể đi du lịch cùng mẹ, bù đắp cho tuổi thanh xuân đầy cơ cực của mẹ. Tôi muốn được ăn những món mà mẹ nấu, mặc những bộ áo quần mà mẹ may. Tôi muốn được mẹ dắt tay đến trường như lúc bé, được mẹ cầm tay nắn nót từng con chữ.
Tôi muốn mẹ ở nên khi tôi 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Tôi muốn được mẹ tết tóc cho, được nằm ngủ trên đùi mẹ, được ôm mẹ vào lòng rồi hít thật sâu cái hương tóc mẹ. Tôi muốn cho mẹ xem bằng đại học của tôi, tôi muốn mẹ hôn tôi vào ngày đầu tiên đi làm. Tôi muốn kể cho mẹ nghe về chàng trai mà tôi hết lòng yêu thương, tôi muốn dắt anh ấy về nhà để gặp mẹ. Tôi muốn mẹ ở bên tôi và khuyên nhủ tôi, khi tình yêu tan vỡ. Tôi muốn mẹ là người dắt tay tôi vào lễ đường, là người đặt tên cho đứa con đầu lòng của tôi. Tôi muốn mẹ có thể ở bên tôi, suốt đời. Tôi muốn mẹ trở thành bà ngoại của con tôi, muốn thấy mẹ mỉm cười hạnh phúc. Nhưng những điều đó, tôi không còn cơ hội để làm được rồi...
Lúc mẹ tôi còn sống, tôi vẫn chưa làm được điều gì cho mẹ. Toàn là mẹ hi sinh vì tôi. Thậm chí còn chưa nấu cho mẹ được một bữa ăn nào, chưa từng giặt cho mẹ một bộ áo quần. Cũng chưa kịp nói với mẹ câu: Con xin lỗi. Cũng không bao giờ thể hiện hay nói là con yêu mẹ nhiều. Nếu như giờ được trở về, con nhất định sẽ làm mọi thứ, con nhất định sẽ nấu cơm, sẽ giặt giũ, sẽ làm tất cả. Con sẽ khiến mẹ trở nên hạnh phúc. Và nhất định đến lúc đó con sẽ nói với mẹ hai tiếng xin lỗi. Con xin lỗi, vì chưa làm được gì cho mẹ. Chưa thể dẫn mẹ đi du lịch, chưa thể làm mẹ tự hào. Con xin lỗi vì đã không làm những điều này sớm hơn.
Mẹ vẫn thương con mà đúng không? Con cũng thương mẹ lắm. Đêm nay con rất nhớ mẹ. Con nhớ khuôn mặt mẹ, nhớ vòng tay của mẹ, nhớ cử chỉ ánh mắt của mẹ, them được mẹ ôm chầm vào lòng. Ước gì còn có mẹ, mẹ sẽ cho con thật nhiều lời khuyên nhủ. Ước gì còn có mẹ, để con có thể tâm sự những chuyện mà con chẳng biết cách nào để giải quyết cho ổn thoả. Ước gì, mẹ vẫn ở đây.
Con tin mẹ vẫn luôn dõi theo con, đúng không. Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con, và là động lực để con vươn lên. Mẹ là bầu trời của con, là bình yên và hạnh phúc mà con có được. Dù là gì, mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời của con, là vì sao đẹp nhất trên bầu trời đêm. Mẹ? Mẹ có nhớ con không? Đêm nay con nhớ mẹ lắm. Con đang cảm thấy buồn lắm, ước gì có mẹ ở đây để được ôm mẹ một cái thật lâu. Mẹ ạ, con phải làm sao mới tốt đây?
Mẹ, dù mẹ đang ở đâu, thì con mong mẹ sẽ luôn vui và hạnh phúc. Mẹ nhất định phải sống thật tốt. Con cũng sẽ sống thật tốt. Mẹ con mình cùng hứa với nhau nhé. Ở đó, hãy dõi theo con mẹ nhé. Con yêu mẹ, rất nhiều!
© Nguyễn Trần Nguyên Hạnh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu