Hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi
2016-02-18 01:00
Tác giả:
Ba xách valy bước ra khỏi nhà, để lại trên bàn tờ giấy ly hôn. Mẹ chúng tôi vẫn ngồi khóc giữa ngổn ngang mảnh vỡ của ly tách. Hai chúng tôi sợ hãi, ôm chặt lấy tay chị Hai.Ba tôi đã bỏ tất cả chúng tôi để đi theo một người phụ nữ khác , vì người này đã sinh được cho ông đứa con trai mà ông từng ao ước. Ngôi nhà này chỉ là nhà thuê, ba tôi đã báo chủ nhà cuối tháng cắt hợp đồng. Tiền bạc trong tay ba tôi hết vì nhiều năm nay, mẹ chỉ biết cam chịu làm nội trợ và nuôi dạy ba con gái. Không còn nơi để ở, chẳng chút vốn liếng trong tay. Đó là những gì sau nhiều năm chung sống dưới một mái nhà, ba lạnh lùng dành cho mẹ con chúng tôi ! Mẹ về gặp ông bà ngoại. May mắn cho mẹ là ông bà yêu thương, xót lòng cho con gái một nách ba con nên đồng ý cưu mang. Hôm bước ra khỏi ngôi nhà cũ, mẹ cứ đứng nhìn lặng im.Chị Hai an ủi mẹ:
- Mẹ đừng buồn ! Vẫn còn ông bà ngoại, còn chúng con bên mẹ đây.
Về với ông bà, mẹ bớt nỗi lo cơm áo trước mắt được một thời gian, nhưng sự phản bội của ba khiến mẹ trầm cảm, nhất là khi biết được bên nội đồng thuận với quyết định của ba.Lúc này, chỉ có chị tôi là vất vả. Ngoài giờ đi học lớp chín, chị về phụ mẹ lo cho tôi tiếp tục học lớp năm và đứa em út chỉ mới biết bò.Trí óc tôi khi ấy vẫn in đậm hình ảnh mỗi buổi chiều, mẹ bế em đi những con đường quanh nhà ngoại để cho nó ăn. Theo sau là chị Hai dẫn tôi đi cùng cho mẹ đỡ buồn. Khi mặt trời lặn, chúng tôi cùng mẹ mới trở về vì mẹ sợ ông bà nhìn thấy mẹ khóc.
Ông bà ngoại tôi chỉ có hai người con. Mẹ tôi là con trưởng, sau mẹ là dì út lấy chồng sống nơi tỉnh xa. Biết chuyện mẹ tôi, dì muốn nuôi giùm bớt một đứa nhưng mẹ không muốn xa đứa nào cả. Sau khi bị tổn thương, mẹ tôi bây giờ như gà mẹ muốn bảo bọc con trong đôi cánh của mình. Hơn nữa, mẹ không muốn xảy ra sự chia ly nào nữa. Để chia sẻ gánh nặng với ngoại, mẹ tôi ra chợ buôn bán. Chi Hai tình nguyện nghỉ học để ở nhà giữ đứa em út.Mẹ không có tiền nhiều, chỉ có thể chọn nghề bán rau ngoài chơ. Những ngày đầu tiên ra buôn bán không quen, cộng thêm sự mắc cỡ, mẹ không mời chào khách nên bán toàn bị ế.Thấy vậy, chị Hai tôi theo mẹ ra chợ , vừa bế em vừa rao bán mời chào. Gặp cô gái trẻ nhanh nhẹn, lại thấy tình cảnh mẹ tôi con bế , con bồng nên mọi người ủng hộ. Từ đó, chị tôi mỗi ngày đều ra chợ cùng mẹ. Nhận thấy chỉ bán rau thì thu nhập không cao, buổi tối mẹ đi học nghề may.Sau nửa năm, mẹ tôi đã đủ sức treo bảng làm thợ may tại nhà. Lúc này, chị tôi một mình xốc vác với sạp bán rau ngoài chợ.
Trời không phụ người hiền. Thời gian trôi qua, tôi đã học xong lớp mười hai, nhưng không ước mơ vào đại học. Tôi học trường trung cấp du lịch để mau vào đời, kiếm tiền giúp mẹ , giúp chị khi ông bà đã già yếu.Trải qua ngần ấy thời gian, ngoài mẹ là người gánh chịu nhiều đau buồn, vẫn cố nén lòng để bươn chải nuôi các con thì chị tôi là người thứ hai trong gia đình chịu nhiều thiệt thòi. Cả thời tuổi xuân của chị trôi qua trong sự vất vả mưu sinh. Chị không có bạn, ngoài mấy chị cùng buôn bán trong chợ. Mười năm trôi qua kể từ ngày ba tôi bỏ gia đình ra đi, chị tôi cùng mẹ đảm nhận vai trò đàn ông trụ cột thay cho ba.
Hai mươi lăm tuổi, chị không dám yêu vì muốn toàn tâm, toàn ý lo cho mẹ và ba đứa em.Tôi còn nhớ vào một ngày cuối năm giá lạnh, lúc này ông bà tôi đã mất, mẹ tôi bỗng ốm nặng. Vì thương mẹ, lại nghĩ nếu có ba vào thăm sẽ tốt hơn cho tinh thần mẹ , chị tôi rủ tôi đi đến nhà mới của ba sống cùng người vợ kế. Việc biết được địa chỉ cũng chẳng dễ dàng gì. Đó là một dịp tình cờ trên đường đi chơi, tôi vô tình thấy ba tôi đứng bấm chuông một ngôi nhà trong khu phố X. Một người phụ nữ cùng đứa con trai chạy ra đón ba.Tôi thấy ba hôn đứa nhỏ rồi cùng người phụ nữ dắt xe vào trong nhà. Chứng kiến cảnh này, tim tôi như thắt lại, nước mắt rơi từ lúc nào trên mặt. Chị Hai vừa chở tôi đến đầu phố thì cũng là lúc ba từ ngôi nhà đi ra, trên xe có đứa bé ngồi phía trước và người phụ nữ ngồi sau ôm ba rất hạnh phúc.
Chị Hai bỗng thay đổi ý định, hai đứa tôi quay về. Đêm ấy, trời đã khuya chị vẫn còn ngồi ngoài hiên. Tôi lặng lẽ bước đến bên chị. Một lúc sau, chị quay sang tôi hỏi với giọng rất buồn: - Em có biết vì sao chị không vào gặp ba không ? Tôi cúi đầu, không nói gì. - Bởi vì chị thấy ba vui vẻ bên vợ con mới. Cả mười năm nay, ba đã quên mình có ba đứa con .Quan hệ của người lớn có thể chấm dứt, nhưng ba không nhớ gì về chi em mình là điều chị rất đau khổ. Chị nghĩ ,có lẽ mình không nên khuấy động gia đình mới của ba.Chị càng cảm thấy thương mẹ nhiều hơn... Hai chị em tôi dù hết sức kềm chế vẫn không ngăn được tiếng khóc của sự uất nghẹn cứ bật ra từ trong lòng. Chúng tôi đâu ngờ, mẹ đã đứng sau cửa nghe hết vì bà nghe tiếng chúng tôi khóc vọng vào giường.
Sau cơn bệnh thập tử nhất sinh, mẹ tôi mạnh mẽ hẳn lên. Một năm sau, tôi kết hôn với một đồng nghiệp làm trong công ty du lịch. Chúng tôi có gửi thiệp mời ba nhưng ông không đến. Sau lễ cưới, chúng tôi ra sống riêng trong một ngôi nhà bên chồng cho.Mẹ và chị tôi thấy tôi lập gia đình, được chồng và bên gia đình chồng yêu quý thì rất mừng. Đêm cuối cùng còn làm kẻ độc thân, chị và tôi thức cả đêm tâm sự. Tôi cứ cầm tay chị, rưng rưng: - Mai em đi rồi, chị Hai chăm sóc mẹ, bé út thay em. Em có được như hôm nay là nhờ mẹ và chị không quản vất vả, hy sinh.Chị gần ba mươi rồi, cũng nên yêu đi là vừa... Chị vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói: - Hãy sống thật hạnh phúc, em nhé ! Khi nào bé Út trưởng thành, chị sẽ kết hôn.
Lời chị Hai nói đêm ấy với tôi là lời hứa của chính chị. Đến khi con bé Út tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm thì chị tôi vẫn còn độc thân. Mẹ tôi kể có mấy chỗ tử tế đến dạm hỏi, chị đều từ chối. Rồi bé Út cũng đến ngày lên xe hoa. Mẹ cùng chị lo cho nó chu đáo trước khi về nhà chồng như tôi vậy.
Ngôi nhà trở nên trống vắng. Chị tiếp tục chăm sóc mẹ. Tuổi đời gần năm mươi nên tóc chị đã có sợi bạc. Bây giờ , hạnh phúc riêng là điều đã xa tầm tay của chị tôi. Mỗi dịp Tết đến, nhìn hai người phụ nữ thui thủi sống với nhau, tôi thấy thương nhiều quá. Một người mẹ đã bước qua đổ vỡ, phụ bạc của chồng để nuôi ba đứa con khôn lớn. Còn một chị hy sinh tuổi xuân để giúp mẹ, chăm các em. Những tình thâm ấy, những hy sinh ấy lặng lẽ mà cao quý vô cùng, làm sao chúng tôi lãng quên được...
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.