Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên mình lỡ

2019-05-27 08:25

Tác giả: Linh Đan


blogradio.vn - Sau những mộng mơ của tuổi trẻ, cô nhận ra cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những người đi qua để rồi khi trưởng thành, khi có trong tay công việc, có những thứ mà trước đây cô và anh từng mơ ước, cũng là lúc kết thúc đi chuyện tình yêu của tuổi trẻ. Và hóa ra “những năm tháng sau này, chúng ta cái gì cũng có nhưng lại chẳng có nhau”.

***

Mời nghe bài hát Duyên mình lỡ - Hương Tràm

“Mình chia tay nhau đi sẽ chẳng còn gì đâu anh

Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài

Tình yêu đó đến lúc chúng ta cùng nhau khép lại...”

Lời bài hát vang lên, cô gái chợt giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, có thật là cô và anh đã chia tay? Câu hỏi đó vẫn còn lảng vảng quanh đầu óc cô mỗi lần có ai chợt hỏi tới, hay chợt nghe thấy bài hát nào đó tương tự.

Anh là cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của cô. Quen nhau từ lúc hai đứa mới bước chân vào cánh cửa đại học. Anh là đồng hương khiến cô và anh nhanh chóng thân thiết với nhau giữa chốn Hà Nội đông đúc kia. Chẳng bao lâu sau họ thành một cặp, anh bảo “hai đứa sẽ cùng nắm tay nhau đi qua going bão, đi qua nhưng khó khăn và ra trường có được việc làm chúng ta cưới em nhé”, cô nhoẻn miệng cười trong hạnh phúc và thầm mơ về ngôi nhà hạnh phúc của anh và của cô.

Thế nhưng cuộc đời vốn chẳng nằm trong bất kỳ sự tính toán hay mơ mộng nào của con người, những ước hẹn, những lời hứa cũng nằm lấp lửng trong nhưng lần ấp úng của anh khi chúng tôi ra trường, hai năm sau khi ra trường, cả anh và cô đều tìm được cho mình những công việc phù hợp; nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy anh đề cập với cô chuyện cưới hỏi. Có lần cô hỏi anh trong vô thức “Anh à, anh tính bao giờ về nhà ra mắt bố mẹ hai bên”? Nhưng thay vì cười trong hạnh phúc, và âu yếm nhìn cô như trước, anh lảng tránh, im lặng không đáp. Linh cảm mang đến cho cô những dự cảm chẳng lành.

Một ngày cuối thu, cô đi làm như mọi ngày, chợt có thư chuyển phát nhanh tới, tramw lần, vạn lần cô chẳng bao giờ nghĩ, thư ấy là do anh gửi, anh ghi “Anh thấy chúng ta không hợp nhau trong suy nghĩ và tương lai. Em à, anh xin lỗi, mình chia tay em nhé!.” Vỏn vẹn chừng ấy câu chữ nhưng khiến cô như nghẹn lại và đau thắt, anh biến mất như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô vậy. Anh thay số điện thoại, chuyển phòng và chặn cả mạng xã hội với cô, bạn bè anh cũng tuyệt nhiên chẳng hề hay biết kể cả việc anh đi đâu, làm gì cô cũng chẳng hề biết.

Cô đau khổ đến mức tuyệt vọng, tình yêu hóa ra chỉ nằm trong những câu hứa của anh. Tự dặn lòng sẽ không để nước mắt lem ướt, nhưng, muôn đời cô vẫn yếu đuối sau vỏ bọc vờ mạnh mẽ. Cô khóc rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn anh lau đi những giọt nước mắt kia nữa..

Rồi cô rời khỏi Hà Nội, một mình vào Đà Nẵng lập nghiệp. Cô chỉ đang muốn trốn chạy khỏi nhưng con đường ngập tràn dầu chân của cô, của anh, chỉ muốn chạy trốn để níu lại cho mình chút mạnh mẽ cuối cùng.

Thời gian trôi dài, những cái lạnh mùa đông dân trôi qua, cô cũng phần nào nguôi ngoai đi những kỷ niệm về anh, chỉ còn nhưng câu hỏi chưa có hồi đáp, “Sao anh lại lựa chọn rời bỏ cô”. Năm tháng qua cô vẫn không ngừng nghe ngóng thông tin về anh, nghe đâu anh giờ định cư nước ngoài cùng gia đình và cưới vợ bên đó. Cô cười khẩy, hóa ra khi sự nghiệp anh ổn định thì cô vẫn không phải là người sẽ đi cùng anh đến hết quãng đời về sau. Vậy đấy, cuộc đời vốn có những thứ xảy ra mà không có lời giải đáp, và có những vướng mắc trong lòng vẫn mãi là một dấu chấm hỏi. Trái Đất vẫn quay, dù cô có nhớ nhung thì vẫn chẳng thay đổi được những điều đã xảy ra. Chỉ là, đã đến lúc cô nên dừng lại. Khép lại những kỷ niệm về anh. Tạm biệt anh – thanh xuân của cô.

Sau những mộng mơ của tuổi trẻ, cô nhận ra cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những người đi qua để rồi khi trưởng thành, khi có trong tay công việc, có những thứ mà trước đây cô và anh từng mơ ước, cũng là lúc kết thúc đi chuyện tình yêu của tuổi trẻ. Và hóa ra “những năm tháng sau này, chúng ta cái gì cũng có nhưng lại chẳng có nhau”.

© Linh Đan – blogradio.vn

Linh Đan

Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng không dễ dàng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top