Dù xinh đẹp đến đâu, phải phụ thuộc vào người khác, bạn thua rồi
2022-10-22 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Tất cả những điều tốt đẹp ấy không phải tự nhiên mà có, một người phụ nữ, ngoài lý tưởng và mục tiêu thì cần phải có sự kiên trì, bền bỉ.
***
Là phụ nữ, tuy không nhất thiết phải sống như thiên thần nhưng tuyệt đối đừng sống thành bộ dạng mà mình ghét nhất.
Có người nói: "Trạng thái sống đẹp nhất của người phụ nữ là sự chín chắn, trưởng thành, rạng ngời. Không ngưỡng mộ ai, không chê cười ai, cũng chẳng cần dựa dẫm vào ai, sống cuộc sống mà bản thân mong muốn nhất".
Nhưng, ông trời chẳng hào phóng cho không ai cái gì bao giờ.
Tất cả những điều tốt đẹp ấy không phải tự nhiên mà có, một người phụ nữ, ngoài lý tưởng và mục tiêu thì cần phải có sự kiên trì, bền bỉ.
Như Seneca từng nói: "Những người mạnh nhất là những người biết kiểm soát và quản lý bản thân".
Phụ nữ, học cách quản lý bản thân, trở nên độc lập và tự tin, và bạn sẽ có được cuộc sống mà mình mong muốn.
Càng lớn tuổi con người càng hiểu rằng mọi thứ đều là vật ngoài thân, chỉ có sức khỏe là của riêng mình.
Đối với phụ nữ, những siêu nhân giữa đời sống thường nhật, những người phải tất bật giữa công việc và gia đình, cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cơ bản nhất.
Khi còn trẻ, khi mệt mỏi, ăn ngủ đầy đủ, chúng ta sẽ lại có thể tràn đầy năng lượng. Nhưng sau khi bước vào độ tuổi trung niên, các chức năng khác nhau của cơ thể bắt đầu suy giảm, nếu cứ "thuận theo tự nhiên", chắc chắn bạn sẽ trở thành một "phụ nữ trung niên xuề xòa".
Một bà mẹ đơn thân kể về con đường "tái sinh" của mình: cô ly hôn chồng vì bị lừa dối, người chồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản gia đình, đồng thời giao quyền nuôi con gái một tuổi cho cô.
Thời gian đầu, cô được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng, không ăn không ngủ được, cô khóc cả ngày mà không rõ lý do. Mãi đến một ngày khi cô con gái sốt cao, ôm chặt lấy mẹ, cô mới nhận ra rằng mình còn trách nhiệm nuôi con gái khôn lớn.
Kể từ đó, cô bắt đầu tập thể dục. Cô cố gắng chạy mỗi ngày, từ 10 phút khi mới bắt đầu, đến 20 phút, nửa giờ, đến một giờ, cảm giác kiệt sức sau khi chạy có thể hơi khó chịu, nhưng sau thời gian dài kiên trì, cảm giác sảng khoái khiến cô cảm giác như được "tái sinh".
Cứ như vậy, sau khi kiên trì chạy bộ một năm, không chỉ thể chất được cải thiện mà cả tinh thần của cô cũng thay đổi rất nhiều.
Một người phụ nữ, khi bắt đầu tập thể dục, có nghĩa là họ đang rèn luyện khả năng đối mặt với những khó khăn và thất bại. Ban đầu luôn là khó khăn nhất, nhưng sau đó, sẽ chỉ còn lại sự hưởng thụ.
Phụ nữ à, có những khía cạnh, đặc biệt là với sức khỏe, đừng quá nhân từ, đừng để sự lười biếng và buông thả làm chủ bạn.
Cuộc sống chính là như vậy, khi bạn có đủ tính tự giác và biết chăm sóc bản thân, khi bạn rạng rỡ hơn, bạn sẽ gánh được nhiều trách nhiệm mà mình muốn hơn, đồng thời gặp được nhiều may mắn hơn.
Độc lập tài chính không chỉ là thu nhập, mà còn là sự tôn trọng.
Có một nữ minh tinh tên là Lưu Mẫn Đào, cô rất xinh đẹp và khí chất. Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô là với một nhà kinh doanh bất động sản rất nổi tiếng. Sau khi kết hôn, cô nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian để lo cho chồng con.
Một lần cả gia đình đi du lịch Nhật Bản, gặp một tiệm kem, cô nói với chồng: "Em muốn ăn chiếc kem matcha đó". Người chồng trừng mắt: "Một cây kem đó đắt như nào em biết không. Ăn cái đó để làm gì? Có khác gì ăn một kem bình thường không? Không kiếm ra tiền mà ăn cũng kén chọn quá đấy!". Người chồng bỗng nhiên tức giận với cô chỉ vì một cây kem.
Thực ra, một cây kem đắt một chút thì có là gì với một ông lớn bất động sản? Nhưng vì cô không độc lập về tài chính nên anh ta từ chối cô.
Điều đầu tiên Lưu Mẫn Đào làm sau khi từ Nhật Bản trở về là ly hôn và quay lại với nghề, cô nhận quay phim truyền hình và quảng cáo, và khi nhận được đồng lương đầu tiên, cô bay thẳng tới Nhật Bản và ăn cây kem matcha mà mình từng muốn ăn.
Rất đơn giản, tiền là sự tự tin. Có bệnh thì đến bác sĩ giỏi nhất khám bệnh, nếu không phải tiền của mình, bạn có dám nói ra câu nói như vậy? Bố mẹ bệnh, thuê y tá riêng cho bố mẹ; muốn đi du lịch, muốn ăn những bữa ăn thịnh soạn, muốn mua túi xách, muốn mua quần áo, có tiền thì mua, không phải chịu đựng sự cằn nhằn từ gia đình, cũng không phải nhìn người khác cấm đoán, chỉ tay. Đây chính là sự tự tin của bạn.
Không thể phủ nhận rằng an nhàn hưởng thụ quả thực rất thoải mái, nhưng chúng ta phải hiểu rằng cuộc sống không bao giờ có thể thuận buồm xuôi gió được mãi, bản thân chúng ta cũng chẳng thể phụ thuộc mãi vào một ai đó.
Trong cuộc sống, có quá nhiều người luôn cho rằng phụ nữ không cần quá đảm đang, không cần thành công quá nhiều trong sự nghiệp, và những người có suy nghĩ như vậy, kết cục chỉ có một, sống một cuộc sống chịu đựng, hàng ngày phải nhẫn nhịn từ những thứ nhỏ nhất từ những người "nuôi mình".
Độc lập tài chính không chỉ là thu nhập, mà còn là sự tôn trọng. Bởi lẽ độc lập về tài chính có thể giúp bạn chống đỡ lại rất nhiều thứ. Biết kiếm tiền, biết ăn mặc, biết lái xe, đây chính là cảm giác an toàn. Dù bạn có xinh đẹp đến đâu, khoảnh khắc không có tiền trong tay, khoảnh khắc bạn phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, bạn thua rồi.
Thời gian là công bằng nhất, nhưng cũng là tàn nhẫn nhất, bởi nó không chờ đợi một ai.
Huxley nói: "Thời gian là công bằng nhất, nó cho tất cả mọi người hai mươi bốn giờ".
Nhưng không phải ai cũng biết tận dụng tốt nhất 24h đó.
Từng phút giây trôi qua, sự lựa chọn của bạn cũng lặng lẽ bị đánh cắp.
Thời gian là công bằng nhất, nhưng cũng là tàn nhẫn nhất, bởi nó không chờ đợi một ai. Tất cả thời gian mà bạn lãng phí đều đang khiến bạn trở nên tầm thường.
Minh luôn thích trì hoãn, những công việc lẽ ra phải hoàn thành trong hôm nay thì cô luôn hoãn đến ngày mai, những việc có thể làm ngay hôm nay cũng lại cứ để đó.
Những câu nói cửa miệng của Minh:
"Chơi xong trò này thì làm ngay"
"Xem xong tập này thì bắt đầu đi"…
Nhưng, hết trò này lại có trò tiếp theo, hết tập này lại có tập tiếp theo…
Không nói cũng biết, cuộc sống của Minh là một mớ hỗn độn do sự trì hoãn.
Thấy người khác đi du lịch, Minh than: "Sao sướng thế! Sao nhiều tiền vậy!".
Thấy người đi ăn uống, cà phê cuối tuần, Minh buồn: "Thích vậy, mình thì phải làm việc!".
Mà không nghĩ rằng, khi mình rảnh, người khác đang làm việc; khi người khác hoàn thành hết công việc trong ngày, trong tuần để cuối tuần xả hơi, thì bản thân trì hoãn, để công việc dồn tới tận cuối tuần mới làm.
Trong cuộc sống, nhiều người luôn nói rằng mình bận, mình không rảnh, nhưng thực ra không phải bạn không rảnh mà là bạn đang dành quá nhiều thời gian cho tất cả những điều vô nghĩa.
Monroe nói: "Chỉ cần con người có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình, họ luôn có thể tìm thấy thời gian".
Phụ nữ tự kỷ luật là người nói được làm được, dù phim kịch tính có hấp dẫn đến đâu, dù trò chơi vui vẻ đến đâu, họ cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch của bản thân.
Tất nhiên, cũng chỉ có người phụ nữ như vậy mới có thể tìm thấy những điều ngọt ngào ẩn giấu trong cuộc sống.
Có người nói: "Cuộc sống của người trưởng thành có rất ít thứ dễ dàng, nhưng béo, nhưng già, nhưng rụng tóc… thì lại rất dễ!".
Là phụ nữ, tuy không nhất thiết phải sống như thiên thần nhưng tuyệt đối đừng sống thành bộ dạng mà mình ghét nhất.
Học cho mình tính tự giác kỷ luật ngay từ bây giờ, học cách lên kế hoạch thời gian hợp lý, và tin tôi đi, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều câu chuyện cổ tích hơn.
Tạm kết
Người ta thường nói, phụ nữ giống như những bông hoa, và họ mong đợi một người đàn ông "bảo vệ hoa" xuất hiện trong cuộc đời của mình, họ chờ đợi để được yêu và được quan tâm.
Nhưng duyên số là vô thường, suy cho cùng, chúng ta vẫn cần phải dựa vào chính mình.
Dù trình độ học vấn, khả năng hay tuổi tác ra sao, khi một người phụ nữ biết yêu thương cơ thể, biết kiếm tiền và biết quản lý thời gian, sau cùng, tự bản thân họ sẽ tỏa sáng và trở thành cảnh đẹp trong mắt người khác.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Sau chia tay, mọi lời hứa đều theo gió mây tan biến
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.






