Đêm không sắc màu
2025-01-07 16:25
Tác giả:
Minzz
blogradio.vn - Mùa hạ năm đó, không chỉ riêng nhà tôi mất điện, mà cả cái bản làng không một nhà nào có. Tôi mở cánh cửa sổ ra nhìn bên ngoài, có các chú thợ điện đang lắp đặt hệ thống từ đầu, tôi lại gieo thêm hy vọng, rồi cuối cùng, tất cả chỉ đợi trong vô vọng.
***
Một cơn bão đi qua, để lại cho tôi nhiều nỗi ám ảnh cho đến hiện tại, từng giây, từng phút đều sống trong màn đêm không có chút sắc màu...
Một buổi sáng bình minh sau bão, nó vẫn dư âm lại tiếng gió thổi xào xạc chói tai, đêm qua, cả cái bản làng phải thức trắng để chống chọi lại sức gió cuồng phong của bão. Rạng sáng, gió thổi nhẹ nhàng hơn chút, tôi vừa mới chợp mắt một tẹo vì thấm mệt, từ trong làn gió ở ngoài cánh cửa sổ, tôi cảm nhận được không khí âm u, nồng nàn mùi nước mưa chảy tích tắc từng giọt. Tôi mở mắt, ngắm nhìn mọi thứ chung quanh ngôi nhà tranh đều không màu, tối om không nhìn thấy bóng. Tôi bảo cái Lan mở cửa ra để tia sáng từ ngoài hiên, chiếu rọi vào ngôi nhà nhỏ nhắn nằm ở sâu trong bản làng thiểu số.
Vừa bước ra để tận hưởng làn gió liêu xiêu như hương thu tóc mẹ, cái Lan bàng hoàng khi thấy cánh ruộng ngô nhà tôi gầy dựng mấy chục năm trời đều trở lên tan hoang, gãy đổ. Đến cái ngọn núi ở bên kia sông cũng không còn thấy những tán cây, chỉ còn lại vài ba cái cây cao su còn sống sót. Đã thế, mấy cái cột điện ở đầu xóm đổ gãy bằng sạch... cuối cùng, gia đình tôi phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu ánh sáng trong suốt thời gian dài.
Mới ngày đầu tiên mất điện, tôi vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, gió vẫn thổi hắt vào ngôi nhà, cảm giác thật tuyệt và dễ chịu. Nhưng đó chỉ là một chút cảm giác của buổi sáng, đến khi màn đêm buông xuống, mưa rầm rã, tôi mới cảm nhận được cái mùi oi nồng của nước. Cả đêm hôm đấy, tôi không thể nào ngủ được vì quá khó chịu với cảnh sống trong bóng tối, nó ngột ngạt đến khó tả.

Ngày qua ngày, gió cũng bắt đầu lặng xuống, không còn vi vút như trước nữa, tôi mới cảm nhận được cái oi nóng của ngày nắng mùa hạ. Giấc ngủ trưa chập chờn lang thang không yên giấc, tôi nằm trằn trọc mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ông hay giặt lấy khăn lau mình cho tôi, mẹ thì phe phẩy cái quạt mo liên tục không than mỏi, người hôi nồng nặc như mấy ngày trời chưa tắm... Lũ trẻ nhà hàng xóm, đứa thì ăn vạ đòi chơi đá bóng, đứa thì khóc than vì quá nóng.. Còn tôi thì nằm ở góc nhà cầu khấn: "Có điện đi, có điện đi!!", thế nhưng, thiên không độ, trời không thương, tôi cầu nguyện vô vọng không có lời hồi đáp... Mùa hạ năm đó, không chỉ riêng nhà tôi mất điện, mà cả cái bản làng không một nhà nào có. Tôi mở cánh cửa sổ ra nhìn bên ngoài, có các chú thợ điện đang lắp đặt hệ thống từ đầu, tôi lại gieo thêm hy vọng, rồi cuối cùng, tất cả chỉ đợi trong vô vọng.
Ánh mặt trời còn le lói một tẹo ở phía đông, bầu trời nga ngả màu đen thẫm.. Ngôi nhà cũng chìm trong bóng tối không màu sắc, tôi vẫn mầy mò tìm cái đèn pin còn một chút ánh sáng để học bài, cố gắng lắn lót viết từng con chữ để chuẩn bị cho kì thi cuối cùng. Tôi còn nhớ, khi màn đêm buông xuống thì cả nhà mới ăn cơm, tôi mò mẫm gắp miếng cá chép phơi khô để ăn, cái mùi vị ngái ngai hương củi cháy, nhưng công nhận, ăn ở trong bóng tối lại ngon hơn thường ngày. Ăn xong rồi đi rửa bát, tôi vừa rửa vừa bị muỗi cắn cả hai bắp đùi, cảm giác vừa ngứa ngáy xen mùi dầu mỡ rất khó tả. Quả thực, đây là cơn ác mộng ám ảnh tôi mãi cho tới tận sau này.
Tôi và cái Lan ngồi tựa bờ tường lún phún rêu mốc than thở, sờ soạng con mèo trắng chán nản lăn lộn, lắc lư cái đầu như cái lò xo. Ánh trăng tròn nghiêng nghiêng hắt bóng vào tôi, nhìn xa xa cánh đồng quê giờ chẳng còn gì, cái mùi hương thơm ngát ngày nào, giờ chỉ còn lại nước. Thấp thỏm ở đầu làng vẫn còn có mấy ông, bà đang chặt củi đem về tạo lửa, một vài cô, chú công nhân đang đào cái hố để trồng cây đề để lấy bóng mát. Có lẽ đến hiện tại, người dân đã quen dần với việc sống trong bóng tối...
Thường ngày, mấy bà hàng xóm không bao giờ đi đến nhà nhau chơi, nhưng từ khi mất điện, họ lại đi ngao du khắp làng, dí dỏm nói phét với nhau như kiểu chưa bao giờ được nói. Tính ra thì, không có điện cũng tốt, hơi tối một chút nhưng tình làng nghĩa xóm lại trở lên đằm thắm, dịu dàng.
Thoáng cái đã là ngày thứ tám tôi sống trong bóng tối, giờ đây tôi đã chán nản với việc sống trong bóng tối, trong đầu lúc nào thèm quay về nhịp sống văn minh đồ điện. Cắm nồi cơm chẳng cần lo khói bay vào mắt, chiên cá, nấu canh không cần phải nhóm lửa, tắm rửa không cần phải dùng nước ở con suối cách nhà rất xa… Tôi đang tự suy ngẫm, đột nhiên có ánh đèn chiếu rọi, tỏa sáng khắp ngôi nhà, hóa ra cuối cùng cũng có điện trở lại. Tôi đơ người mất vài phút vì quá vui sướng, mấy bà hàng xóm đã gào thét như thể trúng số độc đắc. Cảm giác có điện như kiểu được sống lại thêm một lần nữa, thật tốt biết bao.
© Minzz - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Một Năm Qua, Bạn Có Hạnh Phúc Không? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






