Con sẽ làm bố cười
2014-12-22 01:00
Tác giả:
Có duy nhất một người đàn ông trên cuộc đời này mà nó tin, nó yêu, nó khâm phục, nó dám đánh cược tất cả thì đã bị mẹ nó kết hôn trước khi nó được sinh ra mất rồi. Đó là câu nói nó luôn dùng để chốt lại vấn đề và cũng tâm đắc nhất khi trò chuyện tán gẫu với đám bạn bè khi thảo luận về vấn đề tình bạn, tình yêu hay tình thân.
Hôm nay gió mùa đông bắc lại về, trời trở rét quá! Dưới cái rét ngòn ngọt cắt da cắt thịt này có tiếng rên rỉ đau đớn của bà nội nó đã trở thành thường lệ cứ mỗi độ đông về. Trong cái khoảnh khắc ấy nó làm tôi lại nhớ về quãng thời gian phong ba bão táp của cả gia đình mà bố là người chèo lái. Cách đây khoảng 8 năm, nội tôi bị một căn bệnh quái ác hành hạ, nó đã cướp đi đôi chân của bà nội .
Đó là những đêm đông lạnh giá với những cơn đau dai dẳng xé vào lòng từng thành viên trong gia đình, mà bố là người thấu nó nhiều hơn cả. Từng đêm bà đau là từng đêm bố trăn trở suy nghĩ, bố đã tìm kiếm chạy chữa khắp nơi nhưng cái căn bệnh nan y không tên này vẫn cứ bủa vây cấu xé tới bà. Bà đau lắm, bố càng đau hơn, bà thức, bố cũng thức cả đêm, bố gầy đi trông thấy, mái tóc của bố đã râm râm rồi bạc trắng cả rồi mà bố chả quan tâm, chỉ biết làm sao tìm ra phương thuốc cứu chữa cho bà.
Hai năm trôi qua là hai năm cả nhà cứ chờ, cứ tìm và cứ cố gắng với tất cả hi vọng nhưng kết quả lại chỉ vô vọng trong tiếng kêu đau đớn thảm thiết của bà. “Có bệnh thì vái tứ phương” ai bảo gì cũng nghe, nói gì cũng làm theo nhưng cũng vô ích, đi đến bệnh viện lớn hay nhỏ cũng bó tay, đến bệnh viện tuyến đầu - bệnh viện quân y 103 thì câu kết luận duy nhất của họ:
- Đây là bệnh viêm tắc động mạch chi, không thể chữa khỏi, cách chữa trị duy nhất là cưa cụt cả đôi chân”. Sự thật nghiệt ngã ấy khiến nỗi đau càng thêm xé vào long gia đình tôi, đặc biệt là bà nội…
Bà bị sốc, khi nghĩ rằng mình sẽ không còn đôi chân nữa, què quặt vĩnh viễn. Bà gào thét, đau đớn, khóc lóc nên gia đình quyết định đưa bà về tiếp tục tìm phương thuốc mới.
Những ngày trở về nhà càng ngày bà càng đau đớn hơn, càng mệt mỏi càng kiệt sức…bố đã an ủi nội và quyết định phải dứt khoát đưa bà trở lại bệnh viện 103 và cưa chân phải. Những tháng ngày trở về từ bệnh viện, với cơn đau vết cắt nhưng được sự chăm sóc ân cần của cả gia đình bà dần hồi phục.
Tuy nhiên, mọi thứ chưa dừng lại ở đó, những tháng ngày ấy kéo dài cũng chỉ được dăm vài ba tháng thì cơn đau tương tự lại diến ra với chân trái. Biết rằng không thể khác được, bố lại đưa bà đi bệnh viện lần hai tiếp tục cắt chân trái. Suốt mấy năm trời đau đớn tiền thuốc thang, viện phí, rồi cả ngôi nhà tôi đang xây dựng dở dang cũng dừng lại, còn nghề tay trái của bố là đầu tư bất động sản cũng bị chững lại và gặp rất nhiều bất lợi, lại thêm nữa là chị gái tôi vào đại học. Vậy là khó khăn cứ chồng chất khó khăn, bố mẹ chạy vạy khắp nơi, thần kinh lúc nào cũng căng như dây điện, mỗi lần bố trở về từ cơ quan là một tiếng thở và đặt mạnh cả cơ thể mình lên cái ghế sofa , vắt tay lên trán lúc nào cũng đăm chiêu.
Tôi khi đó đương học cấp hai biết được hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn để đỡ đần bố mẹ, thương bố mẹ quá tôi bèn nảy ra ý định từ nay sẽ nhịn ăn sáng để dành tiền cho bố trang trải. Sau khoảng thời gian dài tiết kiện tôi cầm những đồng tiền lẻ gom góp lại cũng được vài trăm nghìn đồng và đưa cho bố. Những tưởng rằng bố sẽ hạnh phúc và vui lắm khi tôi kiếm được tiền cho bố mẹ, nhưng khi tôi thật thà kể hết câu chuyện bố đã mắng tôi:
- Con tưởng con là con đang giúp bố? Bố mẹ sẽ thêm một gánh nặng nếu con không ăn sáng và tụt huyết áp phải vào bệnh viện. Nhiệm vụ của con là phải học tập cho tốt như vậy mới khiến cho bố mẹ không phải bận tâm về con.
- Tôi đã khóc nghẹn ngào khi nghe bố nói và càng hiểu bố nhiều hơn.
Giờ đây, khi sóng đã yên biển đã lặng, bà đã đỡ hơn nhiều và đi lại được bằng xe lăn và tôi thấy trên khuôn mặt nội có những nét cười đến mãn nguyện. Bà cười có lẽ vì hạnh phúc khi sinh ra người con trai như bố, bà cười vì người con trai của mình đã làm trọn vẹn cái chữ hiếu. Thiết nghĩ, đã có khi nào bố tôi được cười như vậy chưa? Đã bao giờ tôi làm cho bố cười hay chỉ bố mới mang lại nụ cười cho bà nội và chúng con.
- Con…con cũng muốn bố luôn mỉm cười từ bây giờ và cả mai sau nữa bố ạ. Bố!…Bố là người tuyệt vời nhất mà từ khi được sinh ra con đã nhìn thấy trong cuộc đời của con! Con hứa con sẽ làm cho bố mỉm cười bố nhé!
Đó là những suy nghĩ, là những cảm xúc thật nhất mà con có được khoảnh khắc này. Hôm nay ngày 22/12, nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, chúc cho người quân nhân trong lòng con, người cha mẫu mực, người đàn ông có sức ảnh hưởng nhất trong cuộc đời con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc để mỗi ngày con lại được nhìn thấy bố cười. Con thấy trong mình luôn có nghị lực, niềm tin, động lực, sức mạnh để con bước tiếp về phía trước, tiếp nối những điều mà bố đã làm.
- Sao Chổi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.