Chúng con vẫn ở đây
2020-06-20 01:20
Tác giả: Gunigugu
blogradio.vn – Ông ơi, con mong ông sẽ là người mạnh mẽ như ông đã che chở bà, đã che chở cho mái nhà yêu thương của ông và bà để sinh ra ba con và cô chú. Chúng con luôn ở đây cùng ông đi qua những ngày thiếu vắng hơi ấm của bà. Và ông hãy thật vui ông nhé.
***
Nội kính yêu,
Nội ơi, đã hơn hai tuần kể từ ngày con xót xa nhìn ông tiễn bà đi. Con biết mọi thứ trở nên rất khó khăn hơn với ông khi bà là người đã gắn bó với ông hơn sáu mươi năm qua đã không còn ở cạnh bên ông cháu mình nữa.
Con hiểu sự trống trải trong mái nhà nơi mà ngày ngày có tiếng bà càm ràm ông ngồi nhiều để vá lại mấy chỗ lưới bị rách, có tiếng thì thầm của bà phải tiết kiệm củi để dành mùa mưa còn có cái để chụm, có tiếng bà ôn tồn kiên nhẫn chỉ đứa cháu gái nấu nồi canh thịt cua bí sao cho ngon, nêm nếm thế nào cho vừa miệng.
Con vẫn chưa quen được với việc vắng bà trong nhà ông ạ. Khi con về đến nhà, hình ảnh của bà ngồi sau song cửa sổ ngóng ra, mỉm cười trìu mến hỏi con: "Lên xe lúc mấy giờ mà về trễ vậy con?" vẫn còn hiện lên trong đầu con ông ạ. Nhưng giờ chẳng còn ai ở đó cả, con chưa thể hình dung được bà đã ra đi.
Ngày bà mất, đôi mắt con mắt đỏ hoe, con không dám vừa khóc vừa nhìn ông, con sợ con sẽ làm ông đau lòng thêm. Con thấy ông gắng gượng với vẻ ngoài trầm ngâm, nét mặt nhăn nheo với những dạn dày sương gió, đôi mắt đôi lần nhắm chặt lại chỉ để chắc rằng không giọt nước mắt nào rơi xuống được.
Vẫn đôi mắt đó cách đây mấy tuần còn sự vui vẻ hiện lên cả trên ánh nhìn, khi ông từ tốn đẩy xe lăn cho bà vào nhà vệ sinh và trêu bà: "Con người ta cấp rày đi xe không à, không có đi bộ", rồi bà với ông cùng cười hiền hòa, khiến cho con đứng từ xa cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Con còn nói với lòng ước gì sau này con cũng tìm được một người bạn đời và cũng giống như ông với bà vậy. Nhưng chuyện sinh tử trên đời ai mà tránh khỏi. Con hiểu ông ạ, con biết là ông cũng từng dạy ba con và các cô chú con như thế khi bác sĩ báo với gia đình là bệnh tình của bà hiện tại rất yếu. Lúc đó ông nghiêm nghị dặn dò mọi người là nếu bà mất thì không ai được khóc để bà đi nhẹ nhàng hơn.
Dù vậy, con cũng hiểu khi bà ra đi ông đã gần như gục ngã, ông ôm bà vào lòng rồi hôn bà lần cuối. Dù khó để nhìn rõ mọi thứ khi mắt đã nhòe vì nước mắt, nhưng con vẫn biết lúc đó ông đã muốn khóc gào lên nhưng cố kìm nén thương đau lại. Chứng kiến điều đó làm con đau đớn gấp nhiều lần hơn sự ra đi của bà. Bà đi rồi, nơi ông cháu mình tin rằng bà đã được ngủ một giấc ngon, nhưng bà đi rồi bỏ lại ông một mình ở cái tuổi cần một người bên cạnh. Dù có sự bù đắp nào đi chăng nữa thì cũng không bằng đúng không ông?
Ngày đưa bà đi, ông mỏi mệt thấy rõ, hốc mắt ông sâu, đôi mắt vô hồn đôi khi nhìn ra khoảng không vô tận. Con cũng đoán được ông đang nghĩ gì, nhưng con không dám đến cạnh ông để an ủi ông lời nào cả, chỉ biết đi nấu cháo để ông ăn cho có sức, nhưng ông cũng không ăn được chút gì, nhìn dáng ông đi con lo lắm ông à.
Di ảnh của bà được đặt lên với nụ cười của bà hiền hòa, nụ cười mà mỗi khi nghe ông kể một câu chuyện vui bà thường cười như thế, cứ chúm chím chứ nhất định không để thấy răng. Có lần con thắc mắc, bà nói bà ngại, răng giả mà. Lúc đó con cười nắc nẻ, bà càng ngại hơn còn nói đừng chọc bà kẻo sau này con già con cũng sẽ như thế.
Ông ơi, rồi sau này mỗi tối ông lại không ngủ được vì tuổi già, ông lại nhìn thấy di ảnh của bà chắc sẽ lại buồn nữa phải không ông? Hay ông vào phòng ngủ nhé, có lần con đã hỏi ông như thế, nhưng ông bảo ông muốn nhìn bà, ông muốn như lúc nào cũng thấy bà bên cạnh ông. Con nghe đến đó lại thấy lòng buồn lắm.
Con ngưỡng mộ tình cảm của ông bà dành cho nhau, cái tình cảm mà thời xa xưa với hôn nhân sắp đặt, cô dâu chỉ biết mặt chú rể vào ngày đám cưới, lúc đó ông và bà còn chưa tới tuổi đôi mươi vậy mà qua mấy chục năm, sinh con đẻ cháu, dần dà cái tình cảm từ đâu lại đong đầy như vậy, rồi bỗng chốc lại ly. Những ngày mà thiếu vắng sự thân quen đó mà sống, con tưởng tượng được sẽ khó khăn đến thế nào.
Cuộc đời này mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mất đi, những ngày còn lại phía trước trở nên rất quan trọng. Ông ơi, cố gắng lên ông nhé. Vì con thì ở rất xa, con không mỗi ngày ở cạnh ông để lấy cơm cho ông ăn, để dâng trà, để an ủi ông, nhưng con muốn ông hiểu rằng chúng con vẫn luôn quan tâm, thương yêu ông, thậm chí còn nhiều hơn trước.
Ông phải giữ gìn sức khỏe ông nhé. Vì vẫn còn chúng con ở đây ngày ngày vẫn mong ông mạnh khỏe để chúng con còn cơ hội để có hiếu với ông. Ông hãy sống vui lên ông nhé. Vì chúng con luôn luôn mong ông sẽ dành những ngày tháng còn lại bên cạnh chúng con vui vẻ và hạnh phúc.
Trên đời này không gia đình nào mất đi người thân mà không đau buồn cả, nhưng có nhiều người không vượt qua được mất mát mà suy nhược tinh thần, có người thì vẫn chưa chấp nhận được điều xảy ra và than trách ông trời sao bất công như thế.
Ông ơi, con mong ông sẽ là người mạnh mẽ như ông đã che chở bà, đã che chở cho mái nhà yêu thương của ông và bà để sinh ra ba con và cô chú. Chúng con luôn ở đây cùng ông đi qua những ngày thiếu vắng hơi ấm của bà. Và hãy thật vui ông nhé.
Con cũng sẽ dặn lòng mình mỗi ngày trôi qua điều mình trân trọng nhất sẽ là những người trước mặt, những người còn hiện diện trong cuộc sống của mình.
Đã sống trên cuộc đời ai rồi cũng sẽ phải trải qua sinh tử. Con cũng sẽ dặn lòng mình mỗi ngày trôi qua dù có bất kì điều gì xảy ra cũng không được gục ngã. Vì mọi thứ xảy ra là những gì nên xảy ra, để hạnh phúc hơn cần phải có một cái tâm đã sẵn sàng. Và vì bà cũng mong ông cháu chúng ta được hạnh phúc, đúng không ông?
Con, cháu nội của ông.
© Gunigugu – blogradio.vn
Xem thêm: Đi bao xa là đủ để tìm thấy an yên?
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?