Cảm ơn mẹ đã cho con được làm con của mẹ
2012-11-09 09:58
Tác giả:
Mẹ sinh ra con khi mùa thu dịu ngọt nhất, có lẽ vì thế mà con gái của mẹ lúc nào cũng chất chứa đầy tâm sự, đầy nỗi niềm và nỗi lòng mênh mang những dòng suy nghĩ giấu kín. Nhưng con yêu điều đó, bởi vì vốn dĩ bản thân con người con như thế, bởi vì đó là những tính cách mà cha mẹ cho con và nơi con lớn lên tạo ra cho con.
Ngày bé, mỗi khi bị mẹ đánh, bị mẹ cấm không cho chơi trò này, trò kia… con thấy thật ghen tị với thằng bé hàng xóm. Mẹ nó cưng nựng nó như nâng một quả trứng bé nhỏ, mẹ nó dỗ dành mỗi khi nó khóc thét đòi hỏi cái gì… Có lúc con cứ nghĩ “Có lẽ mẹ ghét mình”. Nhưng sau này khi con nhận thức được nhiều điều, con mới hiểu những điều mẹ đã làm luôn hướng con đến cái tốt đẹp.
Tuổi thơ con luôn quấn quýt bên mẹ. Mẹ là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời con, mẹ dạy con biết đi, biết nói, dạy con cách cầm đũa, dạy con hát, dạy con đọc, mẹ dạy con những gì con muốn biết và cần phải có để hoàn thiện mình. Con nhớ lắm những hôm theo mẹ đi cấy, khi đó con mới chỉ học lớp 3. Con làm sao giúp được mẹ cấy lúa, nhưng ngồi trên bờ nhìn mẹ cấy và hát cho mẹ nghe. Con chỉ muốn cho mẹ biết không phải mẹ đang làm việc một mình mà vẫn có con bên mẹ giữa cánh đồng bao la ấy. Chắc lúc ấy mẹ thấy vui lắm phải không?
Và suốt những ngày tháng con đi học, mẹ là người làm cầu nối giữa con và thầy cô. Mẹ luôn gửi gắm con cho các thầy cô giáo, con luôn là học sinh được quan tâm, được chỉ dẫn tận tình. Kết quả học tập của con được mẹ cập nhật thường xuyên, con không hề biết điều đó nên không bao giờ cảm thấy áp lực, lúc ấy với con việc học cũng giống như chơi vậy, không đặt nặng vấn đề điểm số hay phải hơn ai… và có lẽ đó cũng là một phần giúp con học tập tốt hơn.
Cứ thế con dần lớn lên bên cha mẹ, giờ đã là sinh viên năm cuối nhưng trong mắt mẹ con vẫn bé nhỏ, vẫn luôn cần được chở che. Đôi khi con cũng được phép tự quyết định việc mình làm, nhưng đằng sau luôn là sự lo lắng thật nhiều của mẹ. Con hiểu, bởi vì những lúc người thân của con gặp vấn đề gì con cũng lo lắng như thế, con không thể sống bình thường nếu có ai trong gia đình của mình gặp trắc trở. Và điều mẹ lo lắng đấy xuất phát từ chính tình yêu thương dành cho con cũng như bao người mẹ khác trên đời này vậy.
Mẹ à, con thích lắm những lúc được ôm mẹ thủ thỉ bao nhiêu chuyện, từ học hành, bạn bè, chuyện tình cảm bởi vì lúc đó con luôn nhận được sự động viên mạnh mẽ của mẹ. Có lẽ nhiều người mẹ khác khuyên con mình nên yêu một người như thế này thế nọ, gia đình phải thế kia... còn mẹ, “Con hãy làm theo trái tim mình mách bảo”. Dĩ nhiên con cũng sẽ làm thế, nhưng còn gì bằng khi có thêm sự hậu thuẫn của mẹ. Mẹ luôn như thế, không bao giờ đặt nặng vấn đề lên vai con cái, mẹ luôn để cho con được làm một cách tự nhiên, không áp lực, không phải lo lắng nhiều. Và có lẽ như thế con sẽ làm tốt hơn phải không mẹ?
Cả đời mẹ làm tất cả vì con cái, vì gia đình. Mỗi ngày con trưởng thành đồng nghĩa với tóc mẹ thêm một sợi bạc và nếp nhăn hằn lên khóe mắt. Một chiều khi con thấy lơ thơ sợi tóc trắng của mẹ bay trong gió, cũng mới chỉ một sợi thôi nhưng lúc đó lòng con thấy buồn man mác, một cảm giác thật khó tả. Bởi vì với con chỉ có người già, người mà con gọi là ông, là bà thì mới có tóc bạc; với con mẹ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ già, con không muốn điều đó. Con muốn mẹ của con mãi trẻ trung, khỏe mạnh; luôn bên con lúc vui, an ủi con khi buồn. Con sợ những sự thay đổi đó trên mái tóc và khuôn mặt mẹ, con không muốn thế đâu mẹ ạ.
Con cái học và làm việc xa nhà, con biết cha mẹ cũng thấy trống vắng lắm, thế nên con muốn về nhà với mẹ thật nhiều, có về nhà con mới cảm nhận được sự an toàn và tình thương yêu. Nhưng con ghét cái cảm giác khi mà con bước lên xe trở lại Hà Nội, mẹ đứng dưới nhìn theo cười động viên con, ánh mắt mẹ như muốn níu con ở lại với mẹ thêm giây phút. Biết bao nhiêu lần như thế rồi nhưng tất cả cùng chung một thứ cảm xúc đó, con không quên được, cảm giác lúc đó khó chịu lắm, con vẫn chưa quen được.
Hành trình cuộc đời con từ lúc còn là một hài nhi, lúc bi bô tập nói, chập chững bước đi đầu tiên, năm vào lớp 1 mẹ dắt tay con đến trường, năm vào đại học mẹ là người đưa con đi nhập trường, đến giờ con đã sắp kết thúc chặng đường đại học, mẹ luôn là người dõi theo từng bước con đi, luôn là hậu phương vững chãi cho con thêm niềm tin, là người bạn sẻ chia mọi điều. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã cho con được làm con của mẹ. Cầu chúc mọi điều đến với mẹ luôn là điều tốt đẹp. CON YÊU MẸ!
- Gửi từ boconganh_seau91@
Để
những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các
thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác
của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa
chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.