Bài học ngày đầu năm cần ghi nhớ: Vấn đề không phải là vấn đề, giải quyết vấn đề mới là vấn đề
2020-02-03 01:25
Tác giả:
Có những bài học không cần ai dạy bạn, bởi lẽ chúng chỉ có thể được đúc kết qua quá trình bạn trải nghiệm cuộc sống, qua các mối quan hệ bạn có được.
1. Làm bạn với thời gian, tôn trọng thời gian của chính mình và người khác
Chúng ta thường nghe câu "Thời gian là cuộc sống" như một lời nhắc nhở tất cả nhất định phải biết quý trọng thời gian giống như quý trọng chính cuộc sống của mình.
Có một diễn thuyết khá thụ vị từng được lan truyền trên mạng xã hội đã nêu ra một phương pháp ghi chép thời gian. Nếu chúng ta dùng biểu đồ hình caro để thể hiện thời gian mình sống trên đời, mỗi tháng tương ứng với một ô vuông, như vậy, con người sống trung bình cũng chỉ được hơn 900 ô. Mỗi một tháng trôi qua đồng nghĩa với việc bảng caro thời gian của bạn thiếu đi một ô. Bạn 30 tuổi, nghĩa là bảng đó đã khuyết đi 1/3 rồi.
Mỗi một ô vuông là một tháng. Nếu tháng đó bạn không làm gì, hoặc chỉ làm những việc vô nghĩa, thế là bạn đã lãng phí một ô vuông của cuộc đời. Đây chính là tự sát biến tướng.
Chính vì vậy, chúng ta cần làm bạn với thời gian, quý trọng từng tháng mà mình có. Có thể bạn không tin nhưng lãng phí thời gian chính là tự sát biến tướng, chính vì vậy lãng phí thời gian của người khác cũng chẳng khác nào mưu sát người ta cả.

Trên MXH, chúng ta có thói quen tìm kiếm sự trợ giúp của người khác, đơn giản là hỏi chỗ nào ăn ngon, chỗ nào mua quần áo đẹp. Lúc đó, nếu bạn đang bận, chúng ta sẽ lựa chọn không trả lời hoặc nói không biết, bởi dù sao chúng ta cũng là người xa lạ. Rồi thỉnh thoảng, sẽ có người nhắn tin cho bạn kiểu "Vô đây vote cho con tôi với", "Bồ giỏi Văn, bồ viết giúp tôi cái này được không?", "Mày học thiết kế nhỉ? Thiết kế hộ tao cái logo với", "Tôi sắp thi công chức, chia sẻ cho tôi tí kinh nghiệm được không?"...
Làm ơn đi, không phải chúng tôi không biết, mà khi đó tôi có thể đang làm việc, đang tăng ca, đang mệt mỏi, đâu có thời gian làm những việc đấy.
Giá trị thời gian của mỗi người là quan trọng như nhau, đều là một phần của cuộc đời. Nếu bạn không muốn lãng phí thời gian vậy tự lên Google mà tìm đáp án. Sao bạn có thể khiến một người bạn không thân chẳng quen phải tiêu tốn thời gian vì bạn thế?
2. Mỗi ngày có kế hoạch chỉn chu là coi như bạn đã đạt được thành tựu không nhỏ
Thời gian rất quan trọng, bởi thế mới có câu nói" Thời gian là vàng bạc". Chỉ cần bạn biết tận dụng thời gian, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã kiếm được không ít.
Rất nhiều người sống kiểu cả ngày trôi qua trong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trước khi ngủ tự hỏi mình "Hôm nay mình đã làm gì nhỉ?" nhưng không thể nào hồi tưởng được, rõ ràng đã làm rất nhiều nhưng lại chẳng nhớ ra là gì.
Làm việc phải có kế hoạch, đây là điều chúng ta đã được dạy từ bé. Rõ ràng những người làm việc có hiệu suất cao thường là những người làm việc theo kế hoạch, hoặc ít nhất là viết nhật ký.

Đừng nghĩ rằng viết nhật kí hay lên plan mỗi ngày là việc vô ích hay lãng phí thời gian vì nó sẽ chỉ tiêu tốn của bạn độ 2-3 phút thôi. Cầm laptop, cầm điện thoại ra, list nhanh những việc hôm nay bạn muốn làm, chẳng hạn như viết báo cáo, hoàn thành deadline, gọi điện cho ai đó, đọc 20 trang sách, tập gym 1 tiếng... Tùy tình huống mà thêm hoặc cắt bớt gạch đầu dòng, cố gắng hoàn thành càng nhiều hạng mục càng tốt. Việc làm này ít nhất cũng giúp bạn nắm bắt được một ngày trôi qua bạn đã làm được gì và chưa làm được gì.
3. Vấn đề không phải là vấn đề, giải quyết vấn đề mới là vấn đề
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường gặp phải rất nhiều vấn đề lớn nhỏ chẳng hạn như làm mất ví, để quên điện thoại, có lỗi sai trong tường trình gửi sếp... Những lúc thế này, phàn nàn chẳng có tác dụng gì hết, chuyện cần làm là bắt tay vào giải quyết, giảm thiểu tổn thất, mất ví thì báo công an, tường trình sai thì sửa, quên điện thoại thì tìm... Nên nhớ vấn đề không phải là vấn đề, giải quyết vấn đề như thế nào mới là vấn đề.
Tôi từng đọc được đâu đó câu hỏi thế này: "Trong mắt người có EQ cao, thế giới này là như thế nào?". Câu trả lời ngắn gọn mà tôi tâm đắc nhất là: Không có vấn đề nào là không thể trao đổi, không có mâu thuẫn nào là không thể giải quyết.
Có những người chọn cách trốn tránh mỗi khi phải đối mặt với khó khăn, đây là bản năng tự nhiên không trách được. Nhưng kẻ mạnh sẽ nghĩ biện pháp để vượt qua khó khăn, vượt qua bản năng, suy nghĩ những cách để giải quyết phiền toái. Một khi năng lực giải quyết vấn đề tăng lên, bạn ắt cũng trở nên ưu tú hơn, thành tựu vì thế mà lớn thêm.
Biện pháp luôn nhiều hơn vấn đề, và biện pháp là do chính chúng ta nghĩ ra. Chỉ cần ghi nhớ câu này, bạn sẽ không còn muốn chùn bước trước những chướng ngại nữa.

4. Đừng quá tham vọng, ham đấu tranh
Có nhiều người từ đầu tiến bộ rất nhanh, càng về sau càng chậm, thậm chí cứ giậm chân tại chỗ mãi, đây có đôi khi không phải do ngoại cảnh mà do chính tâm trạng của bạn mà ra thôi.
Bạn chắc hẳn không xa lạ gì với việc có những người khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì rất giỏi nhưng vừa bước ra ngoài xã hội là lập tức trở nên tầm thường, không làm gì ra hồn. Lý do là vì khi bạn thành công trên một phương diện nào đó, đó là tác dụng của sự cố gắng nhưng về lâu về dài, chỉ cố gắng thôi là chưa đủ, bạn còn cần "thiên thời địa lợi nhân hòa".
Bạn đã từng thành công thôi chưa đủ, quan trọng là khi đổi hoàn cảnh, đổi thời cơ, đổi tiêu chuẩn, bạn vẫn có thể nhanh chóng thích ứng, tự biến mình trở nên mạnh mẽ toàn diện hơn, không sống trong hào quang quá khứ, có thế bạn mới tiếp tục tạo nên được kì tích.
Sau tất cả, hãy nhớ rằng không bao giờ có tốt nhất, mà chỉ có tốt hơn thôi.
Theo M416/Helino
Link gốc: http://helino.ttvn.vn/helino/nhung-bai-hoc-ngay-dau-nam-can-ghi-nho-van-de-khong-phai-la-van-de-giai-quyet-van-de-moi-la-van-de-2202030164452555.htm
Mời xem thêm chương trình: Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





