Ba cõng con hay cõng cả thế giới của ba?
2017-07-21 01:14
Tác giả:
Sài Gòn lại sắp mưa nữa!
1h trưa, Sài Gòn đổ bóng như trời chiều đông lạnh. Nhìn những tảng mây xám mới biết được nguyên nhân ẩn mình của những tia nắng. Có chút gió lướt qua thổi tung cái nhánh cây cao áp vào khung cửa kính công ty. Từ bên trong văn phòng nhìn ra, thành phố với cái view từ tầng 7 của một toà nhà trông thật hỗn-độn-một-cách-trật-tự… Con người kéo nhau lảng tránh những mảng trời đen tối, hối hả, ngược xuôi để vội cho việc gì đó, hay ít ra cũng vội cho kịp cơn mưa chiều.
Bất chợt, vài giọt đã vỗ vào khung kính, tiếng nhạc không lời bên tai như nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng rì rào của mưa, đều đặn từng hồi xoã xuống rồi nương vào kính làm nhoè cả đi một góc phố. Cả phòng dường như đã lạnh hơn, nó cảm nhận được cả luồng khí lạnh từ chiếc điều hoà mà mọi khi nó vẫn trách là vô dụng lúc trời nắng… Có thứ gì đó len lỏi khắp cơ thể rồi dần kết thúc ở nửa đầu trên bởi một cái rùng mình tê dại…
Nó không hiểu tại sao mỗi lần trời mưa là tâm trạng nó cứ mãi quay quắt về một thứ gì đó đã cũ… Có lẽ những thứ cũ kỹ thường mang lại cho con người ta nhiều cung bậc cảm xúc hơn là những thứ hiện tại. Và chắc cũng có lẽ vì nó cũng mang trong mình cái tên, được định nghĩa là mưa - Vũ.
Nhắm mắt lại, bên tai vẫn đang văng vẳng tiếng nhạc Autumn in my heart du dương hoà vào tiếng mưa như một bảng hoà tấu đầy xúc cảm. Khởi động bộ nhớ và giờ đây, cả con người nó như một chiếc kính thực tế ảo và phía trước nó là những hình ảnh về những cơn mưa lướt qua như một cuốn album không được xắp xếp. Nó thấy cảnh cây cối đổ ngoài đường sau một trận bão năm lớp 10, rồi nó thấy cảnh vật lộn giữa hai cậu trai lớp 12 (nó và thằng bạn thân nó từ tấm bé) đánh nhau, vật nhau giữa cơn mưa và giữa những tiếng cười… Nó thấy cảnh nước lụt đang lăm le trước cửa nhà nó và một câu bé ngồi canh mực nước cầu cho đêm nay nước vào nhà để mai được nghỉ học. Rồi nó lại thấy cảnh nó đang ngồi trên một chiếc thau, phía dưới là ba nó và chỉ thấy mỗi cái đầu và 2 cánh tay đang đẩy nó ra ngoài ca-nô để đi ở nhờ một nơi khác vì nước đã ngập hết nửa nhà…
Ký ức thì vẫn mãi là ký ức, nhưng sao những nỗi niềm đẹp đẽ này lại rõ ràng hơn tất thẩy những thứ khác khi nó được gắn vào danh từ “quá khứ” và con người ta hay sử dụng từ “hoài niệm” để nhắc đến nó như một cái gai mà mỗi lần chạm lật lại, nó vô tình bị nhói.
Ký ức là cái ngày nó nằm trên lưng ba để ba cõng đến trường. Cảm giác ấm áp trên bờ vai cứng cáp của ba. Bao lâu rồi nó mới có cảm giác an toàn như thế này nhỉ? - nó tự hỏi. Giả như nếu như trời có sập xuống ngay lúc này đây, nó vẫn không thấy sợ hãi… vì nó biết được phía trước là ba nó, là một chỗ dựa vững chắc của nó, là một siêu anh hùng sẽ đứng ra che chở cho nó, là một cái gì đó lớn lao hơn cả vẻ đẹp của ngôn từ nữa…
Sau bao nhiêu chuyện mà con vẫn chưa thể nào làm một người đàn ông thực thụ được ba nhỉ?
Ở Hà Nội, con trách ba sao bảo bọc con đến thế để rồi mỗi khi gặp biến cố cuộc đời lại khiến con yếu đuối hơn.
Nhưng con sai rồi phải không ba! Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, là cả một sự kỳ vọng lớn lao vào bao ngôn từ được cất giấu… Con chỉ là đang biện minh cho sự yếu đuối của mình. Ngày bé ba cõng con trên lưng không phải là một gánh nặng mà cả thế giới của ba.
Con biết là con đang mơ, sau bao nhiêu dòng ký ức về mưa ngược xuôi con vẫn cứ nhớ về hình ảnh ba cõng con đến trường. Và giờ giấc mơ đã đưa con về trên lưng ba lần nữa… Con dựa đầu vào vai ba như ngày còn bé, để được ba chở che bảo bọc. Cuộc đời khó hiểu và người đời lạnh lùng lắm ba ạ, ngoài kia con phải lớn, phải trưởng thành để học cách bảo vệ mình. Còn ở trong vòng tay ba, con mãi mãi bình yên!
© MF – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.