Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 câu chuyện tình yêu dễ thương khiến bạn tan chảy

2019-05-23 08:25

Tác giả:


Nhìn lại thì, vào cuối này, dù già trẻ, lớn bé, châu Á, châu Âu hay châu báu ngọc ngà gì đi nữa, cái duy nhất chúng ta cần CHỈ là một người đúng, nhỉ?

***

Câu chuyện số 1

Hồi đó tụi mình mới gặp mặt nhau được chắc một lần hay sao đó, chỉ nói chuyện nhiều trên Facebook chứ còn chưa đi chơi với nhau nữa. Có một bữa đang ngồi làm việc trên văn phòng thì thấy ảnh nhắn tin hỏi: “Em, ăn súp cua nhà thờ Đức Bà không, anh đem qua cho”. Thấy cũng là lạ tại không có thân tới mức đó nhưng ảnh gọi đi xuống dưới nhận thì cũng vui vui. Ý mình là làm sao có thể nói không với súp cua đúng không, haha.

Ảnh đưa ly súp xong nói: “Của em có trứng bách thảo là 20 ngàn nè”. Mình đưa tiền, ảnh lấy thiệt, rồi lên xe tỉnh bơ đi mất. Một mình đứng ở Nguyễn Huệ, tay cầm ly súp mà bối rối nhiều… 12 tháng sau ảnh cầu hôn ở Chiang Mai và thử đoán gì đi.

- Sao?

- Nhẫn đeo không vừa.

Câu chuyện số 2

- Có một lần một người bạn lúc nhỏ của mình, người mà mình thích thầm chắc từ năm lớp 8 rồi, lúc đó bản là ngôi sao bóng chuyền của trường, đẹp trai, học giỏi tới mức được học bổng đi Nhật và thậm chí được trường bên đó giữ lại để giảng dạy luôn. Lúc đó cách đây 2 tháng, là đêm bạn đó chuẩn bị bay qua Nhật để nhận việc, một mình ở Hà Nội, sau 15 năm làm bạn thân của nhau, bạn đó nhắn tin cho mình, là “Nếu đồng ý thì tớ sẽ bỏ hết, vì cậu.”

- Rồi bạn có cho bạn đó bỏ hết không?

- Tháng 8 này bạn đó sẽ làm đám cưới với người yêu của bạn ở Nhật.

Câu chuyện số 3

"Hồi lớp 2, lớp 3 gì đó, nhỏ mà giang hồ lắm, một mình đi gây lộn với người này người kia thôi.

Xong một lần, có bạn nam cùng lớp cõng mình đi đánh nhau. Mình thấy vui lắm, từ đó mình biết mình gay."

Câu chuyện số 4

- Nếu được quay lại một thời điểm bất cứ đâu trong đời, bạn sẽ quay lại thời điểm nào?

- Mình chắc sẽ quay lại thời điểm mới biết yêu lần đầu. Khi mà, mình nói xạo gia đình ra tạp hoá mua đồ, xong lén qua chở người yêu, xong hai đứa lấm lét vào một con hẻm thiệt vắng. Xong rồi hôn nhau. Mình nghĩ chắc là do cảm giác khi con nít, mới yêu thì đều sẽ bị gia đình chọc, nên cái lén lút đó sẽ làm mình nhớ hoài. Con hẻm đó mình cũng sẽ nhớ hoài.

Câu chuyện số 5

- Bạn bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Mình năm nay 22.

- Nếu có khả năng du hành thời gian, bạn sẽ làm gì?

- Mình sẽ tua nhanh tới 7 năm nữa.

- Để?

- Để bằng tuổi bạn gái của mình bây giờ.

Câu chuyện số 6

Bác Thông Nì và vợ.

Cả hai học chung với nhau trong 16 năm tại Trung Quốc trong một lớp đào tạo cán bộ ngày trước tại miền Bắc, nhưng chưa bao giờ biết nhau. Lần gặp đầu tiên là khi về lại địa phương, Đông Giang, khi đất nước giải phóng. Bác trai biết mình sẽ phải cưới người con gái này mà không ai khác. Được đào tạo khắc nghiệt trong môi trường quân đội, đánh giặc thì giỏi nhưng lại rất nhát gái, cách gần nhất với sự lãng mạn mà một cán bộ an ninh có thể thể hiện ra được là hằng ngày đến cơ quan bác gái. Ngồi trước mặt. Không nói một câu nào. Trong 4 năm.

- Vậy đâu là khoảnh khắc thấy từ làm phiền, chuyển sang yêu để quyết định cưới bác trai?

- Có một lần bác thấy quá chán ông này, nên bảo đồng nghiệp bác có hẹn với bạn trai khác rồi. Mà thực ra là đâu có ai đâu. Đứng nấp ở trong phòng và thấy cặp mắt của ổng buồn lắm. Ba ngày sau đó ổng giận không tới ngồi nữa. Lúc đó bác mới thấy nhớ.

- Vậy làm sao hai bác làm lành?

- Tới ngày thứ tư ổng tới lại. (cười lớn)

Câu chuyện số 7

Ông Bà Ngoại - không nhớ ngày sinh nhật của mình, không nhớ được ngày cưới luôn, nhưng có một chuyện hoài không quên: bà ngoại tên Nguyệt, ngày xưa ông ngoại cua bà ngoại đâu có xếp hạc xếp sao một triệu bông hồng hay flashmob gì đâu. Ông đạp xe chở bà ngoại ra bến nước ngày trăng tròn, nhìn bà ngoại rồi nói: “Bữa ni trăng đẹp Nguyệt hỉ”. Rồi 2 người cưới nhau.

***

Hôm nay là mồng 1, là Tết Ông Bà.

Ngồi nói chuyện với bà khiến mình có một khát khao mãnh liệt là… nằm xuống để bà gãi lưng. Ngày xưa phải gãi lưng mình mới ngủ được. Vậy là không có trưa nào mà bà ngủ hết. Bà kể là hồi trước ông làm trong quân đội, biết đàn guitar, tóc rẽ ngôi chải gel bóng, nên rất nhiều cô theo, cưới nhau về vẫn còn theo, bà rất ghen nhưng ko có bằng chứng nên chịu. Một hôm nghĩ ra một cách là gập tất cả những cái gác chân của xe máy vào (ngày xưa phụ nữ ngồi một bên khi được đèo, ngồi hai bên sẽ bị cho là không ý tứ). Hôm nào ông đi làm về mà thấy 1 bên gác chân được mở ra là có chuyện với bà!

Mình có một niềm tin rằng, dù hổ báo cáo chồn như thế nào, thì chẳng có ai là không thích một kết thúc có hậu cả. Cách bà nhìn ông, khiến mình, dù có thể chưa đủ trưởng thành để hiểu những gì họ trải qua, nhưng vẫn thấy được cả một trời tuổi trẻ mà cả ông và bà đã cùng nhau chung sống.

Câu chuyện số 8

Người trẻ ở đâu cũng như nhau. Từ khi phát hiện ra bản nằm trong khoảng tuổi với mình nên mọi đề phòng đều được hạ xuống, nói đề phòng cũng hơi quá nhưng.. biết đó, kiểu khi gặp người lạ thì mình có một thể loại cười/phản ứng trên mặt hơi khác. Bạn nói chuyện cũng cởi mở hơn, mình đặt biệt chú ý tới cách ăn mặt của bạn, rất animated (hoạt hình), kiểu Clamp gặp Takeshi Obata (hai tác giả manga nổi tiếng Nhật Bản).

- Vậy em có mong đợi điều gì với tương lai của mình không?

- Kiếm được một việc làm đủ vui, đủ nhàn hạ, nhưng vẫn đủ dư dả để 6 tháng đi làm rồi 6 tháng còn lại đi chơi vẫn không nghèo.

- Chừng đó thôi?

- Hmm… và kiếm được một người đúng!

Nhìn lại thì, vào cuối này, dù già trẻ, lớn bé, châu Á, châu Âu hay châu báu ngọc ngà gì đi nữa, cái duy nhất chúng ta cần CHỈ là một người đúng, nhỉ?

Câu chuyện số 9

Năm ngoái đi chơi xa với trường, tối đám con trai lén kéo xuống phòng tụi mình đánh bài, dẫn theo cả ông thầy mình đang thích luôn. Chơi đã đời đến 3-4h sáng đuổi hoài tụi nó không chịu về phòng nên tụi mình trải mền cho đám con trai ngủ dưới đất, kể cả ổng. Mình ráng nằm sát mép giường để được ngắm ổng ngủ. Vậy mà lúc giả bộ ngủ để lén lén nhìn ổng cũng thấy ổng đang nhìn mình, ngượng quá mở trừng mắt ra luôn. Ổng hết hồn rồi chỉ cười cười với mình, vì vậy mà mình mất ngủ cả đêm…

Bây giờ mình ra trường rồi và 2 đứa đang in a relationship (cười lớn).

Câu chuyện số 10

“Khi bạn thấy một người đàn ông hấp dẫn ở điểm nào, cứ tấn công vào điểm đó.”

Hai năm trước, mình có thích một thầy giáo trẻ dạy ở trường đại học. Thầy du học từ Sing về, có khuôn mặt đậm chất Á đông, đặc biệt nhất vẫn là bờ vai với tấm lưng rất rộng. Mình cũng stalk Facebook thầy đủ kiểu, ở lớp thì lăng xăng nhận làm nhóm trưởng để có cơ hội trao đổi với thầy nhiều hơn. Thầy đúng kiểu friendly, chắc do còn trẻ, nhiệt tình lắm, cứ có gì không hiểu thì lên mạng hỏi thầy. Mình mượn cớ đó để tấn công suốt mà thầy cứ lơ mình.

Hôm đó chỉ còn 2 buổi nữa là kết thúc môn và có lẽ sẽ không còn được gặp thầy nữa, mình ngồi ngắm lưng thầy từ bàn đầu. Thầy thuyết trình xong thì mở 1 cái clip cho lớp coi, thầy đi xuống phía bàn mình rồi đứng dựa vào bàn xem clip, lưng quay về phía mình. Lúc đó trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Đây rồi, người đàn ông của đời mình, cái lưng này là của mình”; nhưng sau đó nhận ra mình thật ngốc ngếch đến nhường nào. Thứ tình cảm mà mình dành cho thầy sẽ không bao giờ được đền đáp, mình còn trẻ nên chắc đã suy nghĩ nông cạn, thích người mình không nên thích để làm gì ? Mình thở dài, dự định im lặng ngắm lưng thầy đến hết buổi rồi sẽ nói lời tạm biệt với mối tình này. Cho đến khi một con gì đó trông có vẻ như ruồi bay đến đậu ở mép vai áo thầy, theo quán tính mình đưa tay lên đuổi nó đi, ngón tay chạm vào lưng thầy, đầu óc mình trống rỗng, trước khi kịp nhận ra thì mình đã dùng tay vuốt một đường dài trên lưng áo thầy. Thầy rùng mình 1 cái quay lại nhìn mình. Thôi thế là xong rồi, đằng nào cũng không còn gì để mất, mình chữa cháy: “Có con ruồi đậu trên áo thầy mà nó bay mất rồi”. Đó là cái lý do tốt nhất mình nghĩ ra được, chắc thầy không tin nên nhìn mình ngạc nhiên lắm. Mà cái nhìn đó không chỉ là ngạc nhiên không đâu, là gì thì mãi sau này mình mới biết được.

Ngay khoảnh khắc đó chính là lúc kết thúc chuỗi ngày mình theo đuổi thầy và là bắt đầu cho chuỗi ngày thầy theo đuổi mình. Mình vẫn cảm thấy bất công vì mọi thứ với thầy ấy quá dễ dàng, nếu sớm biết thầy có một cái lưng nhạy cảm như vậy mình đã không giả vờ làm gái ngoan đoan chính làm gì. Nhưng cuối cùng thì thầy cũng thuộc về mình rồi.

Blog Radio Tổng hợp.

Mời xem thêm chương trình: 

Ai cũng cần một ai đó cạnh bên

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top