Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi ba mươi ta đem giấu nỗi buồn đâu đó

2017-08-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tuổi ba mươi, đem giấu biệt nỗi buồn đâu đó, chẳng dễ gì tỏ bày cùng ai khác. Những ngộ nhận về cuộc đời, về lòng người hay những tù đọng quẩn quanh thi thoảng vẫn khiến bản thân nhiều mỏi mệt.

***

  Tuổi ba mươi ta đem giấu nỗi buồn đâu đó

Ba mươi tuổi, đừng tự cảm thấy mình đã già đi. Có lẽ ba mươi không khác nhiều so với những năm hai mươi. Chỉ là thời gian nói lên cách sống của một con người mà thôi. Trái tim vẫn trẻ trung, đó mới thực sự quan trọng! Đừng nghĩ rằng ba mươi tuổi thì sẽ thôi mơ mộng. Ngày ta thôi mơ mộng là ngày cuộc đời ta mất hết ý nghĩa.

Khi ba mươi, đã qua rồi cái thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cái thời với những ước mơ, những khát vọng chinh phục dám nghĩ dám làm. Trong người sục sôi ngọn lửa luôn hướng về phía trước, thất bại, gục ngã rồi lại đứng lên, không so đo nghĩ ngợi. Bước vào tuổi ba mươi bỗng trầm mặc hơn, mỗi bước đi phải suy nghĩ chín chắn, cân nhắc cẩn thận rồi đưa ra một quyết định để ít phải chịu rủi ro.

Tuổi ba mươi, bạn bè hầu hết đã ổn định, ta vẫn nhởn nhơ dù trong mắt những người xung quanh, cuộc sống độc thân có một chút nào đó không hoàn hảo. Tuổi ba mươi của một cô gái độc thân thì ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống lặp đi lặp lại. Bước chậm lại so với mọi người một chút, đôi khi ta vẫn cho phép mình trẻ con một tí, nuông chiều bản thân hơn; bỗng sợ ngày già nua xấu xí gõ cửa nên biết quý trọng sức khỏe, ban thưởng cho mình nhiều quyền được làm đẹp và thư giãn. Tuổi ba mươi thấy hạnh phúc nhất khi luôn được tự do và tự tại; thoải mái với các sở thích cá nhân và tận hưởng thế giới riêng của mình. Bạn bè cùng trang lứa ngoảnh mặt nhìn một cô gái độc thân thì chợt ao ước quay về thanh xuân.

Ba mươi năm, một quãng thời gian không hề ngắn để ta trải qua những thất bại, đối diện với khó khăn. Chợt nhận ra rằng có những kiến thức chúng ta có thể học được ở trường học, ở người khác. Nhưng cũng có những kinh nghiệm chúng ta chỉ có thể cảm nhận và trưởng thành bằng trải nghiệm của chính mình. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là những bài học đáng giá nhất. Quá khứ chỉ tồn tại một sai lầm khi ta không rút ra được bài học cho tương lai. Giờ đây trong ta chỉ có mong ước làm được những việc trong tầm với, những suy nghĩ thực tế, giản dị nhưng thật hoàn hảo. Và ta cũng nhận ra rằng khi ta hoàn thành được nó cũng là một điều rất khó.

  Tuổi ba mươi ta đem giấu nỗi buồn đâu đó

Tuổi ba mươi, mọi người thường nghĩ mình phải có một cái gì đó để khẳng định, một vị trí, vai trò trong xã hội. Còn ta vẫn mông lung, đôi khi chìm vào những suy nghĩ luẩn quẩn, không biết mình muốn gì và làm gì. Nhiều khi, những khó khăn trong cuộc sống lại khiến ta cảm thấy bế tắc và khó tìm ra lối đi phù hợp. Tuổi ba mươi, đôi lúc mơ hồ về mọi thứ đã qua, tiếng chiếc đồng hồ tích tắc chạy từng giây nặng nề, thi thoảng chen lẫn một tiếng thở dài. Cuộc đời không dễ để bước đi.

Tuổi ba mươi, khi khát khao được cống hiến nhưng cuối cùng lại phải nhốt mình trong những "ô cửa hẹp" của cuộc đời. Nhưng tự nhủ phải như con đại bàng kiêu hãnh, chúng ta phải thức dậy từ những khó khăn và đáp trả một cách mạnh mẽ những thách thức của số phận. Ta lựa chọn bình an, mà bình an từ tâm thì đâu ai hay ngoài bản thân mình.

Tuổi ba mươi, đem giấu biệt nỗi buồn đâu đó, chẳng dễ gì tỏ bày cùng ai khác. Những ngộ nhận về cuộc đời, về lòng người hay những tù đọng quẩn quanh thi thoảng vẫn khiến bản thân nhiều mỏi mệt.

Tuổi ba mươi, ta đã đi được gần một nửa đời người, quãng đường phía trước còn rất dài, dù chưa biết cuộc sống của ta sẽ về đâu nhưng ta biết rằng phải hành động cho những kế hoạch ta đặt ra trong hôm nay, kế hoạch của hôm nay là để ngày mai ta tốt hơn. Bởi cuối cùng thì, chúng ta sinh ra và trưởng thành để sống trọn vẹn nhất với những gì mà ta muốn, được là chính mình và trải nghiệm những điều ý nghĩa của cuộc đời. Chẳng ai có thể ngăn cản việc bạn chạy theo những giấc mơ và sống cuộc sống theo cách riêng của bạn.

© Đỗ Thái Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà có hoa Tigon (Phần 5)

Nhà có hoa Tigon (Phần 5)

Tôi không muốn chia sẻ chồng. Không muốn con mình thiếu một mái nhà. Nhưng tôi cũng biết, nếu có làm gì, tía tôi sẽ không cho phép. Với ông, sĩ diện gia đình luôn là trên hết.

"Khung giờ vàng" tiễn Táo Quân: Cứ cúng đúng điểm này, gia chủ năm mới tiền vào như nước, sự nghiệp thăng hoa

Chọn đúng "giờ vàng" để tiễn các Táo không chỉ là nét đẹp tâm linh mà còn là cách gửi gắm mong ước về một năm mới "mưa thuận gió hòa", nhà cửa êm ấm.

5 câu nói

5 câu nói "hack não" của người thông minh

Càng lớn, tôi càng để ý một điều: Người thông minh hiếm khi nói những câu nghe cho “đã tai”. Họ nói những câu rất bình thường, thậm chí làm người khác hụt hẫng. Nhưng càng nghĩ lại, càng thấy những câu đó không hề đơn giản. Chúng giống như nút tạm dừng cho não, bấm vào rồi mới tránh được hàng loạt sai lầm phía sau.

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần 1)

Hai năm dưới mái hiên nhà cùng anh (Phần 1)

Ta vẫn tin, nhân gian không có cuộc gặp nào là thừa. Có người đến như gió thoảng qua hiên, có người ở lại như bóng trăng treo đầu ngõ, nhưng dù dài hay ngắn, mỗi duyên phận đều để lại trong lòng ta một vết mực không thể xóa. Yêu một lần, lòng sâu thêm một tầng. Mất một lần, tâm tĩnh thêm một bậc. Hai năm dưới một mái hiên, Hạ Vy và Hồng Đăng sống cạnh nhau trong sự quen thuộc. Anh luôn ở đó lặng lẽ, đủ đầy, chưa từng bước qua ranh giới. Cô có một tình yêu khác, và không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của anh từ lúc nào. Chỉ đến khi anh rời đi, căn gác mái mới trở nên trống trải, và những điều chưa kịp gọi tên mới lặng lẽ ở lại.

Nhà có hoa Tigon (Phần 4)

Nhà có hoa Tigon (Phần 4)

Hắn đưa mắt nhìn quanh, như lúc này mới nhận ra mình đã quá vội. Có lẽ vừa nghe thím Năm nói chuyện cưới hỏi, hắn liền hấp tấp tìm đến mà chưa kịp nghĩ kỹ.

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Vẫn cố chấp yêu anh dẫu nhận lấy đắng cay

Bốn năm không phải là quãng thời gian đủ dài cũng không phải quá ngắn để yêu một người. Sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với em thì em vẫn cố chấp yêu anh không hề hối hận. Dẫu không biết bao nhiêu lần, bạn bè em lẫn ba mẹ em đều nói em quá lụy tình anh rồi. Sao em lại chịu đau khổ như thế. Còn biết bao nhiều người đàn ông tốt ngoài kia mà. Thật ra, bản thân em đã rất cố gắng nhiều cách để rời xa anh nhưng rồi em vẫn không thể làm được. Ngay cả em từng ngu ngốc nghĩ rồi em mất đi thì anh sẽ rất hối hận nhưng vẫn như vậy. Anh vô tình đến lạ thường.

Nhà có hoa Tigon ( Phần 3 )

Nhà có hoa Tigon ( Phần 3 )

Tôi biết, ngày trẻ tía cũng từng là người múa lân. Những chiếc cúp cũ đặt trong tủ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy tía đứng nhìn rất lâu. Có những điều ông không nói ra, nhưng ai trong nhà cũng hiểu.

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

back to top