Yêu thương là động lực
2013-06-20 08:41
Tác giả:
Tôi được sinh ra và lớn lên trên vùng đất Bình Phước thân yêu, nơi mà cây cao su là cây công nghiệp chính nuôi sống gia đình tôi. Tôi yêu những cánh rừng cao su bạt ngàn, che bóng mát hai bên đường cho tôi đến trường. Tôi yêu mảnh đất Bình Phước quê hương mình. Những năm tháng cắp sách tới trường, tôi may mắn hơn những đứa bạn đồng trang lứa vì kinh tế gia đình cũng khá giả, được ba mẹ chăm lo đầy đủ từ cái ăn tới cái mặc. Nhưng để cho tôi có cuộc sống như vậy, đằng sau đó là những đêm ba mẹ trằn trọc có khi thức trắng. Có những buổi sáng ba mẹ dậy sớm thật sớm từ hai, ba giờ sáng để lên vườn cao su cạo mủ, mặc cho trong rừng cao su tối tăm ấy có biết bao nguy hiểm từ khí độc của cây, đến những ngày mưa ẩm ướt muỗi cắn sưng cả người. Nhưng ba mẹ tôi không than vãn lấy một câu bởi ba mẹ nói rằng hạnh phúc của ba mẹ là khi tôi được ăn học đàng hoàng, trưởng thành có nghề nghiệp ổn định, không phải vất vả, cực nhọc như ba mẹ. Và còn biết bao nỗi vất vả để mưu sinh cho cuộc sống gia đình. Sự hi sinh đó chỉ vì để lo cho những đứa con thân yêu.
Ba tôi nói: “Thời của ba mẹ không có tiền ăn học đến nơi đến chốn, ba mẹ phải nghỉ học sớm để đi làm mưu sinh, nhưng đến thời của con phải khác, có điều kiện thì phải học cho tốt” - Khắc sâu lời dạy của ba, nhìn thấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt ba mẹ chảy dài, tôi càng có thêm động lực để sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi cố gắng học thật giỏi để trở thành niềm tự hào của ba mẹ, tôi muốn nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi của người mà tôi yêu thương nhất bởi đó là hạnh phúc của tôi.
Mục tiêu vào đại học và ước mơ trở thành một doanh nhân cháy bỏng trong tôi. Tôi biết rằng cánh cửa đại học luôn rộng mở dành cho những người biết cố gắng và có khao khát thực hiện ước mơ của cuộc đời mình. Những ngày tháng miệt mài bên trang sách cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Ngày tôi nhận được giấy báo nhập học tôi đã nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của ba, nước mắt mẹ đã rơi và niềm hạnh phúc vỡ òa trong tôi. Cái khoảnh khắc ấy tôi sẽ không bao giờ quên được.
Giờ đây tôi đã là cô sinh viên năm thứ ba. Sống xa nhà, phải đương đầu với những khó khăn và thử thách khi không có ba mẹ bên cạnh. Tôi phải tập làm quen với trường lớp mới, bạn bè mới, cả những con đường mới không có bóng mát của rừng cao su. Thay vào đó những cơn mưa bất chợt hay cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Trên những con đường xe cộ tấp nập, tôi phải tập bươn chải với cuộc sống bon chen, xô bồ, biết ngã giá với những bó rau, con cá,... Tôi càng cảm nhận rõ hơn nỗi vất vả của ba mẹ.
Đi làm thêm để trải nghiệm tôi mới thấm thía giá trị của đồng tiền, tôi có khoảng lặng để nghĩ về gia đình, về những nhọc nhằn của ba, những lo âu của mẹ, và nhờ thế mà tôi trưởng thành hơn. Tôi sẽ còn phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Nghĩ về gia đình tôi thấy ý nghĩa hơn trên con đường mình đang bước.
Gửi đến các bạn sĩ tử đang bước vào mùa thi đại học sắp tới những lời chúc và lời động viên. Hãy cố gắng học thật tốt nhé các bạn. Tôi tin mọi nỗ lực và cố gắng của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
"Hãy với tới bầu trời, vì nếu không chạm tới được thì bạn cũng đã ở giữa những vì tinh tú".
- Gửi từ: Trương Thị Thu - Thu Truong <thutruongbp1810@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.