Xin một lần được trở về tuổi thơ…
2013-04-25 09:13
Tác giả:
Blog Family
Một buổi sáng dậy sớm tình cờ nghe được bài hát vẳng lại từ phía xa trường mẫu giáo lòng tôi bỗng bồi hồi nhớ về ngày xưa - thời thơ ấu của tôi. Quê tôi những năm trước là 1 vùng quê nghèo với con đường đất bạc màu, những ổ gà, những rãnh sâu của vết bánh xe đọng lại khi trời mưa, dọc đường là hàng cây thông, cây bạch đàn to vi vu reo mỗi khi cơn gió thổi qua, bên kia là dòng sông xanh với những đám lục bình lững lờ trôi, bên kia cánh đồng lúa xanh ngút ngàn nhấp nhô lên xuống theo nhịp gió…
Tôi - 1 cậu bé lên 6 được mẹ chở đến trường trong buổi học đầu tiên, ngỡ ngàng xen lẫn chút lo sợ, con đường đất cứ gồ ghề lên xuống nhấp nhô theo nhịp đạp của mẹ. Ngày đầu tiên đến lớp mẹ mua cho tôi 1 chiếc cặp mới, bên trong là chiếc bút chì với cái bảng đen mà mẹ thường dạy tôi học chữ cái. Trường mới của tôi không giống lắm so với tưởng tượng. Đó là một dãy nhà cấp 4 với màu ngói đã ngả màu theo thời gian, những chiếc bàn gỗ được đóng thủ công thô sơ, cái bảng không còn đen nữa mà đã ngả màu trắng đục… Lũ chúng tôi thường phải lấy lá khoai lang trà lên bảng cho nó đen hơn và để cho cô dễ viết hơn. Cô giáo dạy chúng tôi là người đã lớn tuổi, cô đã dậy bố tôi. Mỗi khi chúng tôi làm bài sai thường bị cô cốc vào đầu. Cô có cái thước kẻ to dài mà hồi đó bọn tôi rất sợ. Tuy cô không hay đánh đòn chúng tôi nhưng nhìn cô với cái thước lăm lăm trong tay thì lũ con nít chứng tôi đố dám mở miệng nói chuyện.
Những ngày học buổi chiều, mấy thằng chúng tôi thường đi thật sớm, phần là phải đi bộ, phần là lũ chúng tôi thường hái nụ của những cây tò vò mọc dọc 2 bên đường, những chiếc nụ nhỏ hình cầu có những chiếc gai nhỏ nhô ra, mỗi đứa hái cho đầy cả túi áo lẫn túi quần để rồi đến lớp ném nhau… Những cái gai nhỏ ấy sẽ ghim vào quần áo nhau hay dùng chúng để bỏ trộm lên đầu mấy đứa con gái. Hồi con nít đó bọn tôi rất khoái chơi bi. Những viên bi 3 màu, 7 màu tròn xoe nhìn thật thích mắt. Trong túi mối đứa lúc nào cũng đầy ắp những viên bi mà mỗi lần chạy qua chạy lại những viên bi va vào nhau lách cách nghe thật vui tai, đứa nào có nhiều bi thì tiếng va chạm càng to mà những đứa có nhiều bi thường lấy đó làm hãnh diện. Hồi đó kinh tế còn khó khăn, kẹo bánh không có nhiều như bây giờ. Mỗi lần được bà, được mẹ cho 200 hay 500 là thích lắm, cả lũ rủ nhau đi mua bánh ăn…. Những chiếc kẹo đậu xanh hay những chiếc kẹo quang vinh to đùng dai như kẹo kéo, ngọt đậm hay những chiếc bánh giấy mà bọn tôi thường bẻ ra thành những cái mỏ hình mỏ vịt sau đó ngậm vào miệng mà giả làm vịt vui biết bao.

Hồi đó tôi thường mơ ước được đi xa để biết thật nhiều thứ. Khi học trong ngôi trường mái ngói thô sơ, tôi thường mong ước giá như mình lớn hơn tí nữa lên lớp 4 để được vào xã, được đi xa hơn, được học ngôi trường 2 tầng với cầu thang hình xoắn ốc… Rồi lại mong nhanh lớn hơn để được leo lên ngôi trường 3 tầng rộng lớn. Khi đã được lên cấp 2 thoả mong ước tôi lại thấy mình bị gò bó trong cái xã nhỏ gọn bé tí tẹo và tôi muốn mình lớn hơn, đi xa hơn để được học ngôi trường cấp III sang trọng. Ngôi trường huyện với những sắc màu rực rỡ, xe cộ đông đúc hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm đèn sách nhanh chóng qua đi và giờ đây tôi đã là sinh viên, đã xa hẳn cái nơi nhỏ bé mà mình sinh ra, rời xa hẳn phố huyện đông đúc để đến 1 nơi rực rỡ hơn hào nhoáng và sầm uất hơn nhưng hình như ở cái nơi đông đúc và nhộn nhịp này con người ta cũng sống xa nhau hơn, ít quan tâm nhau hơn so với cái vùng quê nghèo của tôi. Ở đây mọi người lúc nào cũng bận rộn với nhịp sống hối hả và tối đến sau 1 ngày làm việc mệt mỏi họ về nhà đóng cửa cài then để tránh khói bụi, ô nhiễm, tệ nạn trộm cắp…. những người hàng xóm cũng ít khi giao tiếp, ít gặp nhau. Ở đây 2 năm mà tôi thấy nơi này chả bao giờ mất điện, không như quê tôi thường xuyên mất điện và mỗi lần như thế mọi người lại tụ họp quanh 1 khoảnh sân nhỏ trò chuyện rôm rả, nào chuyện làng chuyện nước, chuyện đồng áng, chuyên học hành con cái… đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Những câu chuyện không đầu không cuối đó dường như làm con người ta xích lại gần nhau hơn, họ quan tâm nhau hơn, họ chia cho nhau từng cọng rau, con cá.
Giờ đây khi đã quen với cuộc sống ồn ào tấp nập nơi đô thành tôi lại mong mình nhỏ lại như ngày xưa, cái thời con nít ấy để lại được sống trong cái không gian yên ả, bình lặng của làng quê, chẳng mảy may âu lo suy nghĩ, để mái tóc cha không điểm những sợi bạc, để đôi vai mẹ bớt nhọc nhằn, để lưng bà đỡ còng hơn và chân bà không còn đau những khi trái gió trở trời, để tôi lại được sống cùng ông nội, được ông chở đi chơi khắp nơi trên chiếc xe đạp đã rỉ màu sơn.
Thời gian ơi xin cho tôi trở lại… mỗi con người thường có những tham vọng, những mục tiêu cần vươn tới, những mơ ước hoài bão cần thực hiện mà thời gian thì không ngừng trôi, hãy biết quý trọng thời gian. Biết qúy trọng những giây phút được ở bên gia đình, bên những người thân yêu của mình.
- Gửi từ quang huan chu <quanghuan1223@...>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.


