Xin mẹ hãy bỏ qua những lúc con lỗi lầm!
2011-03-08 10:14
Tác giả:
Blog Việt
Mẹ yêu của con…
Khi con có mặt trên cõi đời này, con hiểu đó là niềm hạnh phúc vô tận mà cuộc đời dành cho mẹ. Dù tình yêu thương không cần nói thành lời phải không mẹ? Con chỉ nhìn tóc mẹ ngày thêm sợi bạc, mắt mẹ mỏi mệt vì những đêm dài không ngủ, con hiểu vết hằn của cuộc đời nhọc nhằn vẫn còn theo mẹ. Giờ đây, khi con cái đều ở phương xa, căn nhà nhiều khi chỉ mình mẹ quanh quẩn, nỗi quạnh quẽ ấy mỗi khi nghĩ tới con chợt đắng lòng đến tê tái, nước mắt lưng tròng. Đã lâu rồi, con vô tâm không hỏi: “ Mẹ dạo này ăn uống có được không..?”
Mẹ ạ! Từ sinh con sinh ra gia đình mình đã vất vả rồi phải không mẹ, ngày xưa con nhớ cả mấy năm dài con sống cùng ngoại vì mẹ phải đi xa tận Sài Gòn làm thuê kiếm tiền cho con ăn học. Giờ đây khi con khôn lớn, sống bươn chải ở đất Sài Gòn này con mới chợt thấm thía rằng Sài Gòn cũng cực khổ nhiều lắm, người thân họ hàng không bên cạnh. Đôi khi đau ốm trong đêm con còn mê man gọi “Mẹ ơi! Mẹ..!”
Ngày con ra trường con vẫn nghĩ mẹ sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Tấm bằng đại học chỉ là cái gì đó nhỏ nhoi con có thể làm được cho mẹ vui nhưng dường như niềm vui của mẹ chưa bao giờ trọn vẹn. Con biết mẹ cần một gia đình đầm ấm, một sự san sẻ từ bờ vai người đàn ông nhưng mẹ đã làm trụ cột của gia đình mình từ khi con chào đời. Ba con, người vẫn tồn tại nhưng đó là một nỗi buồn khắc ghi mãi trong lòng con, những đòn roi suốt cuộc đời đổ lên vai mẹ con mình. Nhưng may thay cuộc đời vẫn còn ưu ái cho con niềm hạnh phúc vì con có mẹ, mẹ à!
Mẹ thường hỏi con vì sao con viết báo, viết nhiều việc nhiều người nhưng chưa bao giờ con viết vể mẹ. Mẹ có biết vì sao không? Bởi vì với con, mẹ là tất cả những gì con đang có được trên cuộc đời này, con có thể từ bỏ được hết tất cả nhưng mẹ của con là duy nhất. Tình thương và sự che chở của mẹ suốt cuộc đời con ghi nhớ, không ngôn từ nào con diễn tả được tình yêu thương vô bờ ấy. Nhiều lần ngang qua vỉa hè - nơi mẹ của con vẫn cặm cụi khâu vá từng chiếc quần áo cũ, mẹ hay hỏi con rằng :“ Con có xấu hổ với bạn bè không ?”. Mẹ à, sao lại xấu hổ hả mẹ, mẹ là mẹ của con, nơi vỉa hè và những chiếc quần áo cũ đó đã nuôi con những tháng ngày ăn học cho bằng người ta. Con vẫn nhớ những năm tháng cơ cực đó. Ngày mặc áo cử nhân con không quên nghĩ về mẹ. Những ngày tháng lam lũ mẹ chắt chiu từng đồng tiền lẻ gửi cho con. Chỉ cần nghe con nói hôm nay con ăn mì gói rồi thì cơm mẹ ăn không được. Dù thế nào mẹ vẫn cố gắng gửi tiền để phương xa ăn học con không thiếu thốn. Nghĩ đến đây thôi…con đã chảy nước mắt rồi...!
Cuộc đời con rất sợ nếu một ngày con không có mẹ, có đêm con mộng mị thấy cuộc đời mang mẹ đi, con òa khóc nức nở, nỗi đau đớn đó thắt lòng không gì lấp vơi được. Đôi tay con giữ chặt mẹ, nước mắt nhòa đi, tiếng nấc từng cơn nghẹn ngào. Con thấy mẹ dịu dàng quay lưng đi xa cuộc đời con, không còn nghe con nói nữa. Và cơn ác mộng đó bừng tỉnh giữa đêm. Chỉ là mơ thôi, nước mắt con ướt đẫm gối, con thấy mình khóc thật, tim con vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác sợ hãi ấy. Mẹ ạ ! con sợ lắm, sợ một ngày không có mẹ, con sẽ không biết sống thế nào, sẽ thủ thỉ với ai mọi chuyện. Giờ mẹ đã đi qua hơn hai phần ba đời người, mỗi ngày thức dậy, con vẫn nguyện cầu cho mẹ con luôn khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống để mãi mãi bên con.
Hôm qua con nghe đứa bạn nói về quê thăm mẹ nó, con chợt chạnh lòng vì dạo này công việc bận rộn, bạn bè và những buồn phiền đầu đời cuốn con đi mà con quên điện thoại về cho mẹ. Hôm trước con còn nghe mẹ tụt huyết áp, có lẽ con vẫn còn vô tư quá. Xin mẹ hãy bỏ qua những lúc con lỗi lầm, những khi con vụng dại. 8/3 lại đến – ngày tri ân những người phụ nữ cao quý. Lần đầu tiên viết về mẹ, cho con được gửi ngàn lời kính yêu đến mẹ. Xin mẹ của con hãy tin rằng: “Mẹ là suối nguồn yêu thương vô bờ mà con có được”. Mẹ ơi! Một ngày gần nhất con sẽ về ăn gỏi khổ qua đắng mẹ làm. Và con biết, ở nơi xa đó mẹ vẫn luôn trông đợi con. Chiều nay, có gió thổi sau hiên nhà man mác buồn…
Con nhớ mẹ nhiều lắm…mẹ yêu!
- Gửi từ email Thy Thy - rubythy88@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.