Xin cho anh gọi em là vợ yêu!
2011-07-11 18:28
Tác giả:
Blog Việt
Viết cho người yêu tôi mãi đi tìm kiếm trong dòng người vội vã đi qua đời tôi.
Anh xin hứa sẽ dành cả cuộc đời này cho em, yêu em hết lòng, yêu không toan tính, yêu không cần bất cứ điều gì. Ai nói rồi "yêu đơn giản chỉ là yêu, là khi con tim em nằm trong tay anh, là khi anh đưa đôi tay bao bọc em suốt đời".
Gửi em, người yêu anh vẫn mãi đi tìm trong dòng người vội vã đi qua đời anh!
Anh cũng chẳng biết từ lúc nào trong anh lại có những cảm giác rất lạ, cảm giác cần một người quan tâm và chia sẻ, và hơn nữa đó là một người yêu anh, yêu thật lòng. Khi đó anh lại nghĩ đến em, em trong suy nghĩ của anh không cần là một cô gái thật sự xinh đẹp, cũng không cần em là một cô gái quá ư tài giỏi hay một cô gái hoàn hảo như biết bao chàng trai mong có được. Anh chỉ cần em thật đơn giản là cô gái vui vẻ, biết nghĩ cho người và cho đời, tự tin và mạnh mẽ. Chỉ thế thôi, vậy mà sao anh cứ mãi đi tìm đi tìm và lại đi tìm... tìm em trong dòng đời hối hả này. Anh không biết em đang ở đâu? Anh cũng tham lam như bao người khác luôn mong muốn mình sẽ có một mối tình đẹp và thật trong sáng. Nhưng mỗi ngày sau những bộn bề cuộc sống, anh trở về nơi góc nhỏ tâm hồn anh, ngẫm nghĩ cuộc đời bên tách cà phề pha vội ngay tại căn gác trọ và nghĩ về đời sinh viên. Cà phê nóng, sánh và đặc, thứ cà phê đó anh chưa từng thử bao giờ, và cũng rất muốn thử như bao người, nhưng cuộc sống của anh có chăng đã quá đắng rồi em à, vậy tại sao lại phải thêm đắng nữa chứ. Em có biết bây giờ anh đang mong mỏi điều gì không? Ước rằng có em ở bên anh và thấu hiểu. Không như em của anh, những người con gái anh biết, anh đã từng tiếp xúc, họ đòi hỏi nhiều quá em à! Nào là đẹp trai, giàu có, và thật lạnh chất manga nhật bản (giống như Sasuke trong naruto, Rukawa trong Cao thủ bóng rổ, Sát sinh hoàng trong Khuyển dạ xoa hay Shinichi trong Conan). Nhưng anh cũng chỉ là một thằng sinh viên nghèo thôi, chẳng có gì, cũng chẳng có cái mả bề ngoài đẹp như diễn viên nên cứ "ế" thế đấy. Chắc là bàn tay số phận bắt anh phái tìm em trong những cơn sóng ngoài xa nơi bờ biển đã khuất tầm mắt. Có thể em nghĩ anh không hiểu tâm lí con gái mà suy nghĩ mọi chuyện khó khăn. Nhưng anh cũng đã nghĩ nhiều và cố gắng tìm hiểu cũng như chịu khó quan sát và lắng nghe họ nhiều như anh đã làm. Nhưng anh cũng chỉ nhận được cái vỗ vai "bạn thân", chỉ vậy thôi.
Em còn nhớ Blog radio anh đã từng đọc không? Blog "Sao anh không nói yêu em?". Anh thật sự không muốn anh sẽ như nhân vật chính trong câu truyện ấy, đến cuối cùng phải tiếc nuối vì lúc xưa đã không nắm bắt cơ hội. Anh cũng biết để được ghi tên trong trái tim của một cô gái, anh phải trải qua thời gian kiên trì quan tâm hết lòng, hướng yêu thương trọn vẹn đến người ấy. Nhưng hình như anh chưa làm được nó trọn vẹn em à. Anh thấy mình lẻ loi và cô đơn trên những con đường mình đi qua, thấy mình lẻ bạn và tủi thân vào những ngày lễ tết, thấy buồn khi không ai kề bên để anh có thể nắm tay và nhẹ nhàng như những cánh hoa bên anh tỏa mùi hương dể chịu. Giấc mơ hằng đêm thật ngọt ngào, một tình yêu em dành cho anh trọn vẹn. Nhưng anh chưa làm được điều gì hết, anh vô dụng quá phải không em yêu? Bờ vai anh luôn trống và vững để dành cho ai đó dựa vào, nhưng đến nay vẫn lạnh, thiếu hơi ấm của em, vòng tay của em. Em có biết vì sao mà anh thích nghe blog radio không ? Vì anh mong qua những câu chuyện đó anh sẽ tìm em dể dàng hơn, thấy em rỏ ràng hơn.
Em à, anh cũng từng hình dung cuộc sống gia đình của anh sau này thế nào? Anh sẽ là người chủ gia đình, em sẽ bên anh và chia sẽ với anh gánh nặng cuộc sống. Một hôn nhân mỹ mãn và hạnh phúc. Rồi mình sẽ có những đứa con xinh xắn, mình sẽ đặt tên con này, cùng nuôi dạy chúng trưởng thành, và đến lúc con chúng ta thành đạt mình sẽ là nhưng ông bà lão hạnh phúc. Đến đây, xin cho anh gọi em là vợ yêu nhé!
Vợ yêu này, anh thật sự mong em sẽ xuất hiện thật nhẹ nhàng để anh nhận ra trong một ngày không xa. Có thể trên đường đời tập nập anh và em đã từng đi bước qua nhau. Nhưng nếu anh gặp lại người (có thể trở thành em), anh sẽ không bao giờ từ bỏ, anh sẽ nắm lấy, nắm chặt em trong vòng tay này. Anh chỉ mong lúc đó em đừng chê anh xấu xí, đừng chê anh không có xe tay ga, không có nhà lầu hay tiền đầy túi. Anh vẫn đi xe đạp, vẫn còn xin tiền cha mẹ, vẫn có những trăn trở học hành, anh cũng còn rất trẻ con, hay giận dỗi và cáu gắt, hay vô tình và mau quên, và vẫn còn nhiều thứ tệ hại mà chắc nghe đến em sẽ bỏ chạy không dám đưa tay để anh nắm đâu. Chính vì những lí do anh nói trên mà anh sẽ... sẽ không ga lăng như em nghĩ đâu, anh cũng sẽ không chở êm đi chơi hằng tuần hay hằng đêm bằng xe đắt tiền, anh cũng không thường xuyên điện thoại cho em hằng đêm được, và đôi lúc anh cũng sẽ không quan tâm đến em nhiều, và tệ hơn là anh có thể quên nhiều thứ và không lo cho em chu đáo được. Nghĩ đến đây chắc anh nghĩ sẽ không có cô gái nào yêu thương anh và chịu gắng bó với một người như anh đâu. Nhưng ai đó đã nói "Sống thì phải tin tưởng vào cuộc sống, điều kì diệu cũng sẽ đến với mọi người", anh vẫn hy vọng, hy vọng rất nhiều rằng sẽ có một người con gái thật lòng yêu anh. Người sẽ cùng anh đi trên những chiếc xe đạp, người cùng anh những trăn trở học hành, không yêu cầu cao quá về anh, không ích kỉ suy xét nhiều thứ về anh hay bắt anh phải thế này anh phải thế kia mới giống anh A hay anh B. Yêu anh có thể em sẽ thiệt thòi nhiều, nhưng nếu chúng ta cùng nhau đi chung trên con đường tình yêu thì anh tin chắc chúng ta sẽ hạnh phúc em à. Anh xin hứa sẽ dành cả cuộc đời này cho em, yêu em hết lòng, yêu không toan tính, yêu không cần bất cứ điều gì. Ai nói rồi "Yêu đơn giản chỉ là yêu, là khi con tim em nằm trong tay anh, là khi anh đưa đôi tay bao bọc em suốt đời".
Anh đã khóc em yêu à! Khóc trong tim. Nhìn về tương lai, anh chỉ có tình yêu này sẵn sàng cho đi, một tình yêu trọn vẹn. Anh cũng chẳng biết khi nào tuyết tan, gió xuân tràn về, những chồi non hé nở, mùa xuân ấm áp sẽ về, anh sẽ thấy em tươi tắn trong nắng ban mai, để anh thấy mình thật hạnh phúc. Anh mang trọn yêu thương này cho vào bao thư hy vọng, dán vào một con tem niềm tin, ghi cẩn thận những dòng viết từ tận đáy lòng gửi đến em, gửi đến người sẽ trở thành người yêu của anh, người bạn bé bổng của anh. Hy vọng ở nơi phương trời nào đó, em sẽ đọc được, em sẽ xuất hiện trong cuộc đời của anh, hiện ra thành sự thật. Yêu em nhiều lắm!
- Gửi từ email Khoa Kelvin - ndkhoa444@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Bật mí những bí ẩn cực kỳ hay ho về Cung Hoàng Đạo
Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.