Vu Lan và nỗi nhớ cha!
2011-08-12 17:05
Tác giả:
Blog Việt - Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu đông, mỗi mùa lại mang một nét riêng không thể nào lẫn được. Mùa xuân, mùa đầu tiên của một năm, mọi thứ đều tươi mới, cây cối đâm chồi nảy lộc khi mưa xuân tới. Hạ về mang theo nắng và gió, những cơn mưa giông mùa hạ chợt đến chợt đi cũng để lại cho lòng người nhiều ấn tượng khó quên. Cái nắng chói chang của mùa hạ dần nhạt đi khi thu về, thu mát mẻ và bầu trời mua thu mới tuyệt vời và trong lành làm sao. Mùa đông thì lạnh thật lạnh, nhất là mùa đông miền Bắc nơi mình đang sống. Một năm có bốn mùa như vậy đấy, và vạn vật cũng sinh sôi nảy nở theo mùa. Cuộc sống vì thế mà hình thành thêm những mùa khác nữa. Ví như khi tháng 4 về, người ta gọi đấy là mùa hoa loa kèn. Tháng 6 ve kêu gọi mùa hoa phượng đỏ, rồi những ngày sau đó học trò hối hả cho mùa thi, mùa tựu trường một năm học mới. Và chỉ còn mấy ngày nữa thôi, bạn biết không, một mùa Vu Lan mới lại về. Mùa Vu Lan và tích Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi Ngạ Quỷ, mùa Vu Lan và những nghĩ suy về các đấng sinh thành ra ông bà, cha mẹ, chúng ta..., mùa Vu Lan lúc nào cũng luôn mang đầy ý nghĩa.
Vu Lan năm nay, năm thứ 2 tôi không còn cha bên cạnh. Bâng khuâng ngồi viết những dòng này với nỗi nhớ về cha chưa bao giờ nguôi được.
Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, cha tôi là một người lính quân y. Ông tham gia cứu chữa cho bộ đội ta là chính vì theo như ông từng nói "bố đi bộ đội bao nhiêu năm nhưng thực sự chưa giết được thằng Mỹ nào cả". Chiến tranh qua đi, cha tôi trở về hậu phương với những vết thương của bom đạn hằn in. Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương lại khiến ông đau nhức. Anh em chúng tôi thích nghe cha kể chuyện chiến trường, về những người bạn, người anh em đồng chí của cha, những câu chuyện tôi không bao giờ quên được.
Đất nước hoà bình, cha tôi về làm công tác y tế ở một trường Đảng. Ông là một người ngay thẳng, cương trực. Không bao giờ ông có khái niệm nịnh nọt lãnh đạo để được ưu ái này nọ, hoặc ít nhất cũng để họ không ghét mình. Mẹ tôi kể rằng có lần trong một cuộc họp cơ quan, cha tôi đã thẳng thừng chỉ tay và phê bình ông giám đốc quan liêu trù dập nhân viên. Ông giám đốc này tím tái mặt mày nhưng không dám nói gì vì cha tôi chỉ nói điều đúng mà thôi. Có lẽ tại tính cha như vậy, nên cha không được cất nhắc mà cứ gắn bó mãi với công việc y tế kia.
Khi về nghỉ hưu, cha ở nhà và chữa bệnh cho bà con nhiều nơi tìm đến. Cha có thể chữa được các bệnh thông thường, chữa cho những người ốm, sốt ở xóm phố. Tuy nhiên, ông được biết đến chủ yếu bởi tài châm cứu. Biết bao nhiêu người bệnh bị đau đã được ông chữa khỏi, người đau đầu, đau lưng, đau chân tay... đủ cả. Việc thuốc thang chữa bệnh như là niềm vui của cha tôi, tôi nhớ như in hình ảnh cha vừa châm cứu cho bệnh nhân vừa kể cho họ nghe những câu chuyện khác nhau để họ quên đi cơn đau. Tôi rất phục cha tôi ở tài kể chuyện, ông nói sang sảng và cuốn hút người nghe. Mấy ông làm tuyên huấn ở trường chính trị cha từng công tác có khi cũng chẳng giỏi khoa nói được như cha tôi. Có những thời kỳ bệnh nhân đến chữa nhiều, họ lại phải đợi chờ đến lượt, nhà tôi lúc ấy thật đông vui. Có lần tôi bảo cha ý là bây giờ mọi thứ đều trở nên đắt đỏ, sao cha không lấy tiền công cao hơn một chút. Cha tôi nói rằng ông không thể lấy nhiều tiền của những người bệnh được, vì đa phần họ cũng còn nghèo, ông vừa làm vừa giúp họ mà thôi. Tôi tôn trọng lời cha nói và chưa bao giờ hoài nghi một gợn nhỏ về chữ tâm của người lương y như cha.

Cha làm nghề y nhưng rồi cha cũng phải buông tay trước bệnh tật hiểm nghèo. Cha bị huyết áp cao rất nhiều năm và tai biến mấy lần, mỗi lần ấy là mỗi lần gia đình tôi điêu đứng. Lần gần cuối cha đi bệnh viện về vẫn có bệnh nhân đến để được châm cứu, thật là kì diệu cha vẫn còn làm được.
Rồi cha cũng đi, cha đi mang theo trong lòng bao nỗi niềm day dứt , bởi trước lúc cha mất, người đã sống thực vật mấy tháng với những vết cắt da thịt sâu hoắm, biến chứng của căn bệnh tiểu đường quái ác. Cha đi trong nỗi đau tột cùng của cả gia đình tôi, trong ánh mắt ngơ ngác của mẹ. Tôi không dám tin ở phép nhiệm màu, tôi phải chấp nhận sự thật là cha đi để cha thoát được những cơn đau khiến toàn thân cha run lẩy bẩy, những tiếng kêu yếu ớt của cha khiến tim tôi rỉ máu. Tôi đang viết những dòng này và đang cảm thấy một nỗi đau tương tự, và buồn như thể người ta đã mất hết chẳng còn gì.
Mùa Vu Lan nữa lại về, bóng dáng cha nay còn đâu. Cả cuộc đời cha lo cho anh em tôi ăn học, thành người. Đến giờ khi chúng tôi đều đã trưởng thành thì cơ hội phụng dưỡng cha chẳng còn nữa. Nước mắt có bao giờ chảy ngược được đâu! Giờ nhớ thương cha đành gửi lời vào hương khói. Cha ơi, con thắp nén hương lòng, cầu mong linh hồn cha được siêu sinh tịnh độ. Cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, nhưng anh em con sẽ cố gắng sống sao cho thật tốt. Chúng con luôn tự hào mang dòng máu của cha. Cha hãy yên lòng cha nhé!
- Gửi từ email Thu Thuỷ - thuynsa
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.



