Vợ ơi, anh yêu vợ biết bao!
2012-03-08 09:51
Tác giả:
Vợ chồng
Từ ngày có vợ, Nam phải thêm một công việc nữa mỗi khi tan sở đó là đi đón vợ. Đường phố Hải Phòng không đông đúc, không kẹt xe nhưng mỗi khi giờ tan sở thì cũng tràn ngập tiếng xe máy ầm ĩ, khói xe vảng vất.
Bà xã Nam tên Bích, ngồi sau, đeo cái kính Nôbita to tướng, bịt khẩu trang kín mít; nếu thêm cái áo chống nắng nữa thì trông như bà phun thuốc trừ cỏ ở công ty Nam.
Nam ít nói, đi đón vợ mà không nói với vợ gì nhiều, trông kiểu như anh xe ôm hẹn sẵn đến đón khách vậy. Nhưng Bích biết tính Nam vẫn thế, dù ở nhà hay cơ quan. Bích luôn là người hiểu Nam nhất.
Có lần Hoài – người yêu cũ của Nam gọi điện. Hai vợ chồng Nam đang nằm giường đọc báo. Hoài hỏi:
- Hoài gọi thế này có khó xử cho Nam không? Vợ chắc ghen lắm hả?
- Không, làm gì có chuyện đó
Bích bấm hông chồng rồi lườm. Nam chỉ “Á” lên một tiếng còn Hoài cười giòn giã có vẻ khoái chí. Hoài vẫn thế, hay đùa kiểu thế. Nhưng Nam biết Hoài có tâm sự. Mỗi lần nghe Hoài tâm sự thì Nam lại thấy như mình vừa có vợ lại vừa có bồ vậy. Nói khẽ và nhẹ nhàng, đôi khi lại thấy vừa yêu vừa bực bội với cái người đọc báo một cách thiếu tập trung nằm cạnh.
- Nam vẫn như xưa!
- Vậy hả?
Hoài nói là Nam vẫn thế, vẫn luôn chu đáo với mọi việc. Nam định nói nhiều khi nhìn thấy Hoài thì Nam vẫn luống cuống như lần đầu nói chuyện vậy. Nhưng Nam không dám nói, anh liếc trang báo của vợ, thấy vẫn trang vừa nãy, và thoắt một cái Nam thấy mình bó buộc. Hoài hỏi thăm Nam mà chỉ dám “Ừ” “Vậy hả” “Thế à”.
Bích chợt kéo cánh tay không cầm điện thoại của Nam ra để gối. Một lúc Nam thấy đầu Bích nặng quá, định gồng mình kéo ra. Bích nhìn Nam dò xét. Nam cười gượng gạo. Chợt Nam thấy nhớ cái ngày còn độc thân quá, thấy thương mình quá.
- Hoài gọi điện thế này phiền Nam lắm hả? Thôi cúp máy nhé.
- Không….ừ
Tút….
Nam chợt thấy trống vắng. Nhớ ngày còn yêu Hoài, yêu đơn phương, thấy Hoài ôm eo ai là Nam lại gọi điện hỏi. Hoài luôn cười to, Nam không biết được Hoài có sâu sắc không. Lúc vui thật vui, buồn rồi buồn, rồi nghĩ mà nản. Nam tìm ra một câu ý nghĩa lúc ấy : Không có Hoài thì Nam mới hạnh phúc được.
Nam lấy vợ mà không mời Hoài. Nam nghĩ liệu có dám nhìn Hoài cười khi thấy mình lấy vợ không? Rồi sau này Nam tìm ra một chân lý cho mình : “Lấy vợ rồi vẫn chưa hết độc thân. Chỉ hết độc thân khi người ta từng yêu đi lấy chồng”. Và bây giờ Nam lại thấy đúng. Hoài mà lấy chồng thì Nam như được giải thoát, khép lại vĩnh viễn cái tâm trạng như thế này.
Có lần nói chuyện Nam bảo:
- Hoài đừng lấy chồng.
- Chẳng ai lấy Hoài đâu.
Hoài cười, lại giòn giã.
Bây giờ Nam thấy Hoài trẻ con, cái vẻ người lớn nửa dè dặt nửa tinh anh. Khi Nam chưa lấy vợ sao Hoài không nói vậy. Thấy Nam có vợ nên Hoài mới trêu ghẹo thế ư? Nam thấy bực trong lòng. Cái vẻ len lén của chính mình làm Nam mệt mỏi. Nam chợt thấy thương vợ vô cùng.
- Cái chị đó là người yêu cũ của anh phải không?
Vợ hỏi khi tới quán ăn đêm. 10 giờ đêm, hai người chở nhau đi ăn.
- Không, bạn cũ mà em.
- Chị đó buồn cười sao ấy, gọi điện cho người có vợ mà lẳng lơ quá.
Nam nghĩ, thôi toi rồi, vợ bắt đầu rồi đấy. Nam im lặng không nói gì. Anh không muốn dổ thêm dầu vào lửa.
- Em... nghén anh ạ.
Nam giật mình. Khuôn mặt rạng ngời nhưng vẫn len lén nhìn vợ. Nam thấy có lỗi. Vì có lúc đã để vợ phải một mình trong tư tưởng của Nam. Nam bấm tay vợ rồi nói:
- Em thích con trai hay gái.
- Em thích anh không tỉ tê điện thoại với chị ấy.
Nam thấy sao vợ hiền hậu thế. Anh cười và gật đầu, có lẽ do nghén vợ mới nói câu hiền vậy.
Anh đã rong chơi ở một thế giới khác, và trở về vợ vẫn hé cửa chờ. Anh yêu vợ biết bao.
- Gửi từ Hà Giang.Hải Phòng hagiang0806@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.