Viết cho những ngày xa chồng
2012-07-03 17:21
Tác giả:
Chiều nay chồng lại đi rồi, hết công trình này đến công trình khác. 2 vợ chồng kẻ Nam người Bắc, em vẫn cứ dặn lòng đừng khóc khi xa chồng vậy mà em lại không làm được. Em nhớ chồng nhiều lắm. Em khóc.
Chồng nói với em rằng em đã yêu chồng thì phải yêu cả nghề của chồng nữa nhưng mà không bao giờ, không bao giờ em yêu nghề của chồng được đâu chồng ơi. Em ghét cái nghề đó vì nó cứ kéo chồng xa em mãi à, em ghét đến nỗi em đã nói với mấy đứa bạn em rằng đừng có yêu dân công trình, khổ lắm vậy mà em lại yêu chồng, yêu dân công trình, yêu nhiều, yêu nhiều lắm!
Yêu dân công trình là suốt ngày thấp thỏm chờ đợi, đếm từng ngày để được gặp chồng, là những lúc buồn cần 1 bờ vai để tựa cũng không có, là khi em khóc không có ai lau nước mắt cho em, là những lúc gục ngã cần lắm bàn tay ai đó kéo em đứng dậy, là những lúc yếu đuối thèm được ôm, 1 tí thôi, chỉ cần 1 tí thôi để em thêm mạnh mẽ, là những ngày lễ em chỉ biết ở nhà vì chẳng có ai để đi cùng, vì nếu có ra ngoài thì em lại chạnh lòng khi thấy người ta có đôi có cặp mà thôi.
Yêu dân công trình là suốt ngày giận hờn, trách móc, ghen tuông. Là vẫn cố nở nụ cười mặc dù trong lòng rất lo khi người ta hỏi “cứ để chồng đi mãi vậy mà không sợ chồng có thêm vợ hả?”. Em tin chồng em không phải người như vậy nhưng em vẫn sợ, lỡ xa vợ lâu ngày chồng buồn rồi lại sinh hư.
Lần trước chồng đi công trình gần nhà người yêu cũ, chồng nói lúc nào rảnh thì chồng sẽ ghé nhà người ta chơi. Em không ghen, thực sự không ghen, không giận, không buồn mà lúc đó trong đầu em cứ lởn vởn duy nhất 1 câu “ tình cũ không rủ cũng tới” nhưng lại nhủ lòng là phải tin chồng, phải tin tưởng vào tình yêu của mình.
Nhiều lúc em cũng thấy nản lắm chồng ạ, vì chồng cứ đi suốt thôi.Nhiều lúc em cần chồng, thực sự rất cần chồng thì chồng lại không ở bên. Dẫu biết là vì công việc vậy mà mỗi lần cái phần yếu đuối trong em trỗi lên là em lại ích kỷ không chịu hiểu cho chồng bởi dù gì thì em cũng là 1 đứa con gái cần đươc quan tâm, lo lắng, cần có chồng bên cạnh. Nhưng mà em không hối hận vì đã yêu chồng đâu chồng, 1 suy nghĩ thoáng qua thôi cũng chưa từng, chỉ là, chỉ là em thấy cô đơn quá, em thấy trống trải quá!
Sài Gòn mùa mưa rồi chồng, em thích mưa, thích đi dưới mưa với chồng, thích thú đưa tay ra hứng trọn những giọt nước tràn qua kẽ tay, rơi xuống, em yêu mưa nhưng bây giờ tình yêu đối với mưa trong em không còn trọn vẹn như trước nữa vì em nhớ có lần chồng nói mưa làm chồng nhớ tới người đó, vì mưa làm lòng em cảm thấy bất an. Không biết nơi chồng ở bây giờ có đang mưa không, em hy vọng là không, vì mưa chồng sẽ lại nhớ người ta nhiều hơn.
Nhớ có lần chồng nói em giống người ta, từ đôi mắt 1 mí, từ cái mũi tẹt cho tới ngày tháng sinh. Em tự hỏi liệu có phải em là người thay thế, liệu có phải em là người lấp đầy khoảng trống trong tim chồng khi không còn người đó bên cạnh chồng nữa hay không nhưng rồi em nhận ra chồng thực sự yêu em, chồng luôn quan tâm lo lắng cho em, luôn an ủi động viên khi em buồn, cùng cười với em khi em vui, chồng luôn bảo vệ em theo cách riêng của chồng, chồng làm cho em thấy hạnh phúc!
Vì ở xa nên 2 vợ chồng thường xích mích, cãi cọ. Nhiều lúc chồng làm em tổn thương. Em buồn lắm.
Rồi cũng vì ở xa mà 2 vợ chồng thương nhau hơn, khi xa chồng em mới biết em yêu chồng nhiều như thế nào, em mới biết chồng rất quan trọng với em, em cần có chồng bên cạnh em, cùng em bước tiếp con đường dài phía trước.
Chồng à! Lâu rồi em chưa được nắm tay chồng, em thèm lắm, thèm được chồng ôm em từ phía sau, thèm được chồng thơm lên trán em rồi nói “vợ yêu ngủ ngon”, thèm được kê đầu lên tay chồng…. em còn muốn được ăn cơm với chồng, muốn được thấy chồng cười, muốn thấy chồng nổi giận, thấy chồng ghen, lúc đó chồng em ngố lắm, con nít nữa. Ừm có lẽ vì vậy nên em mới hay gọi chồng là chồng ngốc của em.
Chồng ngốc đi rồi chẳng còn ai nửa đêm đang ngủ nghe tiếng em khóc thức dậy lấy dầu thoa bụng cho em nữa, chẳng còn ai ôm em vào lòng dỗ em nín khóc nữa, chồng đi rồi chẳng còn ai nghiêm mặt lên khi em không nghe lời, khi em ăn nhiều đồ chua, đồ cay nữa.
Em vẫn hay trách rằng chồng ác, vì chồng cứ đi xa, vì chồng cứ để em ở nhà 1 mình. Em biết chồng cũng buồn lắm vì có ai muốn xa vợ mình đâu chồng nhỉ?
Mấy ngày hôm nay vợ của chồng lại hư nữa rồi chồng ơi, vợ của chồng cứ khóc suốt à. Chồng đừng có la nghe, đừng la em nghe chồng, tại em nhớ chồng quá thôi.
Em cảm ơn chồng em nhiều nghe, vì chồng đã yêu em, tin tưởng em, đã chấp nhận cái tính trẻ con, bướng bỉnh, ngang ngạnh của em. Cảm ơn vì chồng là chồng em.
Em cũng xin lỗi chồng vì nhiều lúc em làm chồng buồn, khiến chồng phải suy nghĩ, vì nhiều lúc em ích kỷ chỉ muốn chồng mãi là của em thôi.
2 tháng xa chồng em sẽ học thêm nhiều món ngon đợi đến ngày chồng về 2 vợ chồng mình cùng thưởng thức, em sẽ bớt tính con nít đi 1 tí, sẽ không giân dỗi chồng 1 cách vô lý nữa, em sẽ cố gắng để không cãi lại chồng nữa, sẽ yêu thương chồng thiệt nhiều, em hứa đó, vì vậy chồng nhanh về với em nghe chồng.
Em yêu và nhớ chồng nhiều lắm!
- Gửi từ email Thảo Nguyễn banglangcodon29@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.