Viết cho má những điều con chưa từng nói
2015-10-27 05:11
Tác giả:
Hôm nay con mượn những dòng chữ này nói lên suy nghĩ, tình cảm của con vì chỉ khi viết trên giấy con mới có đủ can đảm để trải hết lòng mình. Từ nhỏ tới giờ, con chưa một lần bày tỏ tình cảm cho má phải không? Má có thắc mắc tại sao không? Có bao giờ má buồn hay tủi thân vì con người ta thì luôn nói những lời yêu thương ngọt ngào như là “Con yêu mẹ lắm”, hay là những câu đại ý như vậy, còn con thì không. Xin má đừng buồn nhé. Con không thể cất ra lời yêu thương đó không có nghĩa là con không hề thương má. Con thương má nhiều hơn tất cả những gì má đã nghĩ, chỉ là con chưa bao giờ nói ra.
Lẽ ra đối với ba hay má - người đã sinh ra con, con đều phải dành tình cảm như nhau, nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm tình thương con luôn nặng về dành cho má, ba đừng buồn con nha! Những khi ba má có cãi vã hay hiểu lầm, không biết là ai đúng, ai sai nhưng con vẫn đứng về phía má, dẫu biết ba vẫn có lí lẽ của mình đó! Chắc có lẽ là do từ khi con bắt đầu biết ý thức, con đã thấy sự vất vả nhọc nhằn mà má phải gánh vác để nuôi sống gia đình. Con nói vậy không phải là ba không làm gì, con biết ba là người đàn ông trụ cột trong gia đình, luôn làm những công việc nặng nhọc, còn má chính là người đem sức lao động đó thành sản phẩm, để có thu nhập cho gia đình mình.
Nhà mình chỉ có mỗi hai chị em là niềm an ủi của ba má, để ba má dẫu sống xa con nhưng vẫn luôn có động lực. Chị Hai từ nhỏ do sức khỏe không tốt nên đã phải sống với ngoại, không được sống với ba má nên có lẽ con cảm nhận được tình cảm ba má dành cho con có hơn “một chút thôi”. Con cảm thấy may mắn vì điều đó. Nhưng nhiêu đó đủ để con cảm thấy vui rồi, cũng vì vậy mà khi lớn lên tính cách Hai cũng khá trầm, má luôn nhắc nhở rằng “Chị từ nhỏ không được sống gần ba má hơn con nên con phải biết quan tâm, thông cảm cho chị hơn”. Do thể trạng chị không được tốt như con do hồi nhỏ chị bị sốt một trận rất nặng nên lớn lên sức khỏe cũng không khỏe mạnh được như con. Vì vậy, khi mà đã có khả năng giúp đớ được ba má thì chị thường sẽ là người ở nhà lo việc bếp núc, còn con luôn là người theo ba má ra vườn để phụ giúp.
Con rất muốn giúp được việc gì đó cho ba má, dù nhỏ hay lớn lao, chỉ cần đỡ đần được cho má là con cảm thấy vui rồi. Những việc nặng nhọc mà ngày ngày má hay làm giờ đây con có thể giúp má được rồi: con có thể giúp má gánh chuối (chỉ được hai buồng thôi) vì con không thể trơ mắt đứng nhìn má còng lưng trong khi con đã lớn rồi, cũng cao hơn má nhiều rồi. Má đừng hỏi “Con gánh có nặng không”, hay nói rằng “Con gánh không quen đâu, để đó má gánh cho”, con thấy nặng lắm chứ, thế con mới biết má đã phải gánh sức nặng này bao nhiêu năm, bây giờ con đã có khả năng, chỉ cần giúp được má là con đã thấy mãn nguyện rồi, lúc đó sẽ không cảm thấy nặng nữa. Con muốn má dần dần sẽ cảm nhận được thành quả - đó là sự trưởng thành của con gái của má, con đã lớn và sau này sẽ đỡ dần cho má, những việc mà con có thể.
Sự vất vả của ba má hôm nay đã được đổi lại bằng việc hai chị em con đã vào được Đại học, con biết má rất vui và hãnh diện vì điều đó. Chị Hai giờ cũng đã học năm cuối, đã sắp sửa ra trường rồi, chỉ còn lại nỗi lo là con thôi. Nhiều lúc con cảm thấy nản với việc học này, nhưng nghĩ đến ba má, con lại tiếp tục cố gắng. Đôi lần con tự hỏi mình đã thật sự chọn đúng nghề cho tương lai chưa, có chọn sai nghề không, con nên ưu tiên tương lai hay đam mê của mình. Cuối cùng con cũng đã quyết định theo nghiệp giáo, một phần vì nghề giáo lúc nào cũng cần, một phần vì má cũng mong muốn con học xong sẽ về ở gần với má, con nghĩ vậy cũng hay.
Ngay lúc này đây, con thèm được về nhà, được gặp má, được ngồi quay quần bên mâm cơm, thềm được tận hưởng cái không khí gia đình. Mỗi lần nghỉ hè, hay mỗi dịp lễ Tết về nhà là mỗi lần con hỏi má: “Con thấy sống như thế này là được rồi, con không cần giàu có, cũng không cần nhiều tiền bạc, con chỉ muốn được sống với ba má mãi như thế này. Hay là má cho con ở nhà phụ giúp má nha!”. Lúc đó má đã nói rằng “Nuôi con lớn tới chừng tuổi này mà còn dám có suy nghĩ đó, đời ba má đã vất vả rồi, đời con phải ráng học để có tương lai”.
Má ơi, giờ đây khi con đã lớn khôn, mười chín năm, không quá ngắn nhưng cũng chưa phải là dài cho chuyến hành trình của cuộc đời, con vẫn mong có má luôn bên cạnh, chở che, dẫn dắt con đến cuối chặng đường. Con mong má luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc để có thể chứng kiến sự trưởng thành của con cũng như để con có cơ hội báo hiếu và phụng dưỡng, má nhé!
© D.H.T.T – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.