Uớc sẽ mãi là trẻ con!
2011-05-20 09:02
Tác giả:
Blog Việt
Tự nhiên...
Tự nhiên nhớ ngày xưa...
Tự nhiên nhớ nhưng lúc được cùng bà đi chơi, 2 bà cháu, đi bộ gần 2 cây số.....
Tự nhiên nhớ những lúc được bà gọi "ku Ngọc đâu rồi" mỗi khi đi đâu về để rồi ngay sau đó là những cái kẹo, những quả quýt. Tự nhiên nhớ những món quà sáng mà bà hay mua cho nó. Tự nhiên nhớ những lúc nó không nghe lới, nó hư hỏng làm bà phải khóc. Tự nhiên thấy nhớ những lúc bà giậy xớm lụi hụi rang cơm cho nó rùi gọi nó ăn cơm đi học.....
Tự nhiên nhớ những lúc được ông lại đi chơi, nhớ những lúc ông cười, nhớ những lúc nó mếu máo về phô ông khi bị đứa này, đứa kia bắt nạt và tự nhiên nhớ câu nói của ông khi ấy. Tự nhiên thấy nhớ những lúc được cùng ông đi mổ lợn vào mỗi dịp Tết đến. con lợn to là thế nhưng khi vào tay ông thì đâu vào đấy thật gọn gàng...
Tự nhiên thấy nhớ mẹ, Nhớ những lúc bị mẹ đánh mẹ mắng vì tội lì lợm. Tự nhiên nhớ những lúc mẹ đi chợ về, nó chạy thật nhanh ra lục giỏ đồ xem có gì ăn không. Tự nhiên nhớ lại cái ngày 2 mẹ con đi chơi rồi bị ngã xe. quần áo lấm lem dính đầy bùn đất. Tự nhiên nhớ lại những lúc nó khoe với mẹ những điểm mừơi, những chiếc giấy khen học sinh giỏi, cháu ngoan bác Hồ, vở sạch chữ đẹp. Tự nhiên nhớ lại những đêm nó gặp ác mộng. giữa đêm khuya nó khóc thét lên vì sợ hãi, nó mơ thấy cái gì nó không nhớ những nó đã rất sợ hãi. Mẹ ôm nó vào lòng, ấm áp....
Ảnh minh họa
Tự nhiên thấy nhớ những lúc được bố chở đi bẻ răng. Lúc đó có bố bên cạnh, nó không sợ, nó can đảm lắm, nó ngồi im, nó không khóc. Tự nhiên nhớ những lúc được cùng bố và chị đi Hà Nội thăm lăng Bác. Nhớ lúc được bố dưa đi công viên chơi. được bố cho đi xem bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngày hôm đó nó thích lắm. lần đầu tiên nó được ra Hà Nội.....
Tự nhiên nhớ những lúc 2 chị em ngồi chơi bài, chơi cờ vua. Nhớ những lúc chị dùng khăn mặt ướt đắp lên trán nó mỗi khi nó bị ốm. Nhớ những lúc nó trêu chị quá đà làm chị khóc.....
Tự nhiên thấy nhớ lại ngày xưa khi bé Anh còn nhỏ. Nhớ cái đêm hôm đó, nó đang ngủ, nó chợt tỉnh giậy, nó nghe thấy tiếng bà hỏi bố: "Mẹ nó sao rồi?" bố nó trả lời "Nhà con sinh rồi, con gái, nặng 3.4kg". Nhớ lại cái ngày cả ngày hoảng loạn vì tự nhiên em bé bị làm sao đó mọi người chạy thật nhanh vào phòng mẹ, người thì xoa bụng, người thì xoa thái dương, người thì xoa tay, con`nó cũng vội vã xoa dầu vào chân em. May mà không có chuyện gì xảy ra, phù. Nhớ những lúc được bế bé đi chơi. Nhớ những lúc dạy bé đi loạng choạng vài bước rồi lại ngã lăn vào vòng tay nó...
Ảnh minh họa
Tự nhiên trong lúc này đây, nó cảm thây có gì đó cay cay, hình như có gì đang làm vướng mắt nó thì phải. Ngày xưa sao thật đẹp và êm đềm như vậy. Giá như thời gia có thể ngừng trôi, giá như mà nó có thể trở vè quá khứ, giá như mà nó biết trân trọng những thứ nó đang có sớm hơn. Và giá như có một điều ước, nó sẽ ước nó sẽ là trẻ con mãi, mãi được sống dưới sự đùm bọc, thương yêu của mọi người, được nũng nịu, được khóc thật to và được cười thật lớn...
- Gửi từ email kuMizPRO - kumizpro@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.