Trung thu và nụ cười của mẹ
2013-09-18 23:11
Tác giả:
- Con làm gì mà cứ lụi cụi trong bếp từ chiều thế?
- Con làm đèn lồng ạ.
- Lại lấy hộp xà phòng của mẹ đi làm đèn rồi phải không
- Con đã đổ xà phòng ra bát ô tô rồi mẹ ạ.
Con bé hí húi, cắn răng cắn lợi cắt cắt dán dán cái hộp nhựa đựng xà phòng, nó đục lỗ trên thành hộp, buộc dây, dán giấy bạc vòng quanh…Tối nay, nó sẽ có một chiếc đèn lồng để đi chơi trung thu.
Trung thu trong tôi luôn rộn ràng, thú vị và rất nhiều màu sắc với những chiếc đèn lồng, đèn ông sao lập lòe ánh nến, những chiếc bánh nướng bánh dẻo thơm, những chú chó bưởi lông xù, nhưng chú lật đật cam, những chú thỏ táo hay những bông hoa bằng vỏ hồng cùng những đoàn múa sư tử ầm ầm tiếng trống chiêng.
Buổi sáng, tôi sẽ dậy rất sớm để cùng mẹ ra chợ và mẹ luôn phải nhắc tôi đi nhanh hơn vì tôi cứ đứng tần ngần trước những sạp hàng bày đồ chơi trung thu. Đèn lồng đủ màu sắc lấp lánh rực rỡ, có những chiếc đèn vừa sáng vừa phát ra tiếng nhạc nghe thật vui tai. Tôi thường giả vờ là người mua hàng để xem từng món đồ chơi một, thử những chiếc mặt nạ đủ các hình thù, đội lên đầu những chiếc vương miện công chúa gắn đầy kim cương lấp lánh.

- Đi nhanh lên nào con, mẹ còn phải mua bao nhiêu thứ đây này.
- Nhưng con chưa có cái vương miện công chúa nào cả
- Con có nơ rồi, không cần vương miện nữa.
- Nơ thì không phải là công chúa mẹ ạ…
Và lần nào mẹ cũng phải kéo tôi đi bằng câu nói “Thôi được rồi, lát về thì mua”. Mẹ tôi bắt đầu mua hoa và quả để tối bày cỗ. Nhà tôi có một cái sân thượng rộng và mát nên sẽ là địa điểm lý tưởng cho lũ trẻ trong xóm tập trung ngắm trăng, rước đen và phá cỗ. Năm nào mẹ cũng mua rất nhiều hoa quả và cắt tỉa thật đẹp để chúng tôi tha hồ phá cỗ, và còn làm mồi nhử cho sư tử nhảy lên cướp nữa. Công việc tỉa hoa quả, bày cỗ luôn bắt đầu sau bữa cơm chiều. Tôi thích nhất khi mẹ gọt bưởi xong, vỏ bưởi cuộn tròn lại đội lên đầu nhìn rất ngộ, tôi và anh tôi mỗi người đội 1 mũ vỏ bưởi rồi đuổi nhau khắp sân để cướp mũ của nhau, ai cướp được sẽ thắng. Tôi luôn núp sau lưng mẹ để anh tôi phải chạy vòng vòng xung quanh, đến khi mẹ mắng mới chịu dừng lại.
- Hai đứa này, không giúp mẹ thì thôi lại còn nghịch à
- Mẹ ơi, để con cầm hết vỏ bưởi cho mẹ nhé. Anh hai, đưa hết vỏ bưởi cho em.
Chẳng mấy chốc, mâm cỗ đã được bày trên sân thượng nhà tôi, chú chó bưởi Nhật đứng ở giữa mâm, xung quanh là thỏ, là chuột, cá và bông hoa, cây cỏ, với rất nhiều màu sắc khác nhau. Tôi đặc biệt thích ngắm mâm quả của mẹ và ghét nhất đứa nào dám động vào nó trước tôi, chúng nó chẳng để ý sẽ làm hỏng trật tự mất.
Chúng tôi ngồi quanh mâm ngũ quả và chờ trăng lên mới phá cỗ, ngay khi nghe hiệu lệnh của mẹ là chúng tôi lao vào phá cỗ. Khi đó, tôi tức mấy thì tức nhưng cũng không thể đứng ngoài nhìn lũ trẻ trong xóm làm mất trật tự của mâm quả, sau hai phút hò hét giữ trật tự không được, tôi cũng đành xông vào phá cỗ cùng tụi nó. Chúng tôi ném nhau bằng hạt bưởi và tai hồng, còn lại thì phải ăn vì mẹ vẫn ở cạnh giám sát và đã quy định rõ ràng thứ gì được ném nhau và thứ gì thì không. Chúng tôi thường phá cỗ rất nhanh vì sau phá cỗ sẽ có nhiều tiết mục hay hơn nữa. Đó là màn khoe đèn lồng và múa sư tử. Đứa nào cũng có một chiếc đèn lồng riêng, do tự làm hoặc bố mẹ mua cho. Dưới ánh trăng, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc lấp lánh cùng với những gương mặt tươi cười của lũ chúng tôi, khiến ai nấy cũng như đang lơ lửng trên thiên đình vậy. Chúng tôi vừa rước đèn vừa hát những bài hát về trung thu.
“Tết trung thu em rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, đèn ông sao với đèn cá chếp, đèn xanh xanh với đèn tím tím, em rước đèn đi chơi trung thu.
Tùng tùng tùng tùng trống rộn ràng ngoài đình, có con sư tử vui múa quanh vòng quanh. Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng, dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang”.
Chúng tôi đang hát trên sân thượng thì dưới sân nhà tôi, tiếng chiêng trống vang trời, những ngọn đuốc sáng trưng, sư tử đã đến và kéo theo cả hội trẻ trong khu phố đằng sau. Chú sư tử đuôi vàng, dài cả chục mét, đầu to với đôi mắt chớp chớp liên hồi, răng nhe ra, miệng há to để lộ cả mặt người múa bên trong. Phía trước có ông địa, cái mặt to đùng cười tươi, cái bụng phệ, tay cầm quạt, nhảy quanh đầu sư tử và quạt liên hồi. Sư tử và ông địa uốn mình sang trái rồi uốn mình sang phải, rồi nhảy lên cao lắc lắc cái đầu. Tôi thích nhất đoạn khi ngọn đuốc dơ ra trước mặt sư tử để sư tử phun lửa, tất cả đều ồ lên thán phục. Năm nào cũng vậy, bố tôi buộc tiền vào chiếc cần câu và treo trước cửa, trước khi nhảy lên cướp quà, chú sư tử sẽ uốn mấy vòng rồi mới nhảy lên, cướp được rồi thì chú cúi chào rồi lại tiếp tục sang những nhà khác. Và chúng tôi quên luôn lễ hội đèn lồng của mình để chạy theo đoàn sư tử.
Trung thu sẽ rộn rã như vậy cho đến nửa đêm, khi chúng tôi theo đoàn sư tử đi khắp những ngôi nhà còn lại trong khu phố. Lần nào chúng tôi cũng hồi hộp trước màn phun lửa và luôn ồ lên sau khi ngọn đuốc bùng sáng. Và khi sư tử cướp xong quà, tất cả sẽ vỗ tay ầm ầm. Tài tình là, dù món quà đó ở cao hay ở thấp thì sư tử luôn cướp được chỉ sau hai đến ba cú nhảy.
Chúng tôi bắt đầu về khi đoàn sư tử sang những khu phố khác. Trăng đã lên cao tới đỉnh đầu, sáng vằng vặc. Trên đường về, chúng tôi tiếp tục dắt tay nhau và hát
"Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, ỳ à ỳ ụp, ngồi sụp xuống đây".
Đến nhà đứa nào trước thì đứa đấy sẽ về và những đứa còn lại tiếp tục cầm tay nhau hát suốt cả quãng đường.
Mẹ luôn chờ chúng tôi ở cửa, lườm yêu chúng tôi một cái rồi hỏi xem chúng tôi có đói không để ăn thêm cái gì đó trước khi đi ngủ. Chúng tôi thì đều đã thấm mệt và no trung thu quá rồi nên đi rửa chân tay đánh răng rồi lên giường đi ngủ. Mẹ sẽ là người tắt đèn và về phòng sau khi chúng tôi nhắm mắt lại. Tôi luôn nhớ nụ cười của mẹ trước khi tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, sau đó thì tôi sẽ gặp chị Hằng trong giấc mơ.
• Bài dự thi của Nguyễn Thị Thùy Dương <duongntt.tv@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.



