Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trang nhật kí để mở của một người xa xứ

2012-01-20 14:49

Tác giả:


 

Blog Việt  - Xa nhà xa miền Bắc đã gần nửa tháng rồi. Đêm qua trời Đà Nẵng mưa to dữ dội, nằm mà nhớ miền Bắc, nhớ nhà, nhớ Hà Nội ghê gớm. Biết bao giờ mới hết bốn năm trời mà trở lại. Đúng là có đi xa mới biết, mới nhớ, mới hiểu không nơi đâu đáng sống hơn nơi mình sinh ra. Sao mà nhớ cái lạnh của miền Bắc, Hà Nội đến thế, xe cộ, đường phố, bờ hồ, tiếng người. Hơn ba tháng nữa mới được về đất Bắc. Núi mây trời biển Đà Nẵng không đủ sức giữ lòng kẻ ngụ cư như mình. Tất cả mọi thứ chỉ làm mình thêm nhớ miền Bắc hơn.


Giờ này mọi người sống ra sao?


Tôi đã liều mình xoay theo con tạo không hiểu để làm chi, chứng minh bản lĩnh làm người, cứu vớt danh dự hay đơn giản là sự viễn mộng? Không ai có thể trả lời cụ thể chỉ có tương lai phía trước là có đáp án mà thôi. Hãy đi đi và bước, chạy theo những đoạn đường đời sinh viên thế nhé tôi ơi! Chúc mạnh khỏe, may mắn và thành công...

 

...Con thuyền đi qua

để lại sóng

Đoàn tàu đi qua

để lại tiếng

Đoàn người đi qua

để lại bóng

Tôi không đi qua tôi 

để lại gì.                                         


Ai đó đã bảo tôi người yêu thích mấy vần thơ này rằng: "Đồ ngốc !" hay bảo chính tác giả của những vần thơ này - Văn Cao. Và tôi đã cay cú mà đáp lại. 

Ngốc qua ngốc lại 

ngốc hoàn ngốc

Ngốc nhất kẻ ngốc 

mà ngỡ mình khôn!


   ...Đã 30 tháng 12 rồi mùa Noel đầu tiên xa nhà đã đến và đi! Thời gian trôi qua thật nhanh, một năm cuộc đời thật ngắn ngủi. Một năm qua mình đã làm được những gì? Mình đã rời ghế giảng đường cao đẳng với tấm bằng khá và giờ mình đã bước vào cánh cổng trường đại học một cách hiên ngang. Mình đã vượt qua được những khó khăn tưởng trừng như thôi thì...Mục tiêu phấn đấu của mình bước đầu kể như đạt được dẫu không mấy suôn xẻ cho lắm. Âu cũng là chơi lại số phận.

Mình đã không chịu sống một cuộc đời đơn giản như bao người nghĩ đặt, thử xem rồi sẽ đến đâu. Mỗi cuộc đời chỉ một mà không sống được là chính mình thì quả là vô nghĩa - một ván bài lật ngửa thì còn gì là thú vị, mọi thứ kể như xong rồi đó. Tất cả như đã rồi thì khác gì cuộc đời bị bó cánh đâu. Đã đi thì phải tới nơi, chơi thì phải tới bến - "bến bình yên"? Không bao giờ tôi nghĩ mình chỉ đi qua. Và tôi tự hỏi mình những câu "ngớ ngẩn":

Tôi đã đánh mất cái gì? Tuổi trẻ ư - không tôi chưa già. Bản thân ư - không tôi vẫn là tôi. Gia đình ư - không tôi xa để gần họ hơn. Bạn bè ư - không chưa bao giờ nhiều như lúc này. Tình yêu ư - không tôi chẳng cho ai bước chung trời. Tâm hồn ư - không nó vẫn nồng nàn và dữ dội.

Vậy rốt cuộc tôi mất gì? Tôi mất ước mơ. Tôi mơ gì? Tôi mơ tôi mất. Tôi mơ nhiều và tôi cũng mất nhiều. Không phải vì mơ, vì mất thời gian.

Tôi mất thời gian nghĩa là tuổi trẻ

là gia đình, bè bạn, tình yêu

là đau xót làm sao mỗi buổi chiều

nơi xa ấy tâm hồn tôi chết đuối.

 

 

...11 tháng 01 - 2 tháng 20 ngày học xa nhà - đi qua nhiều sự kiện của một phần quãng đời sinh viên. Mình đã quyết định đúng hay sai đây, mình không sai vì cái phần đũng nó đang tăng tiến dần từng ngày. Đó là lựa chọn trung - dài hạn không phải không có căn cứ mà vì căn cứ đó nó khó làm người ta dễ dàng hiểu và thông cảm. Một tuần nghỉ học sau quãng thời gian ôn tập, thi cử căng thẳng - khoảng thời gian dài này lúc cuối năm sẽ giết tâm hồn mình trong cô đơn mất. Tiền không quá cần mà cần dữ hầu bao cho khỏi rỗng thôi. 1/8 chặng đường đã qua là chặng đường khó khăn và nhiều thử thách cân não nhất. Người ta vẫn quen sống cầu toàn nhưng liệu trên đời này có cái gì là ổn định vì nếu thế họ đã chẳng phải sống cầu toàn làm chi.

 



   

 Mình đi và đã đến sông Hàn, cầu Thuận Phước, phố cổ Hội An tiếc là lúc ánh sáng tự nhiên vô tình cướp đi những phút lung linh tuyệt mĩ của phố cổ về đêm. Quả thực nó như người con gái đẹp mà cẩu thả trong trang điểm - nhưng nàng vẫn đẹp vì đơn giản nàng đẹp không chỉ vì lớp trang điểm bên ngoài. Đã biết mùi biển mặn, cát trắng và nếm những món lạ miền Nam. Vì thế dần yêu tiếng nói, con người và không gian sống nơi đây. Nhưng hỡi ôi quê mẹ của ta ơi ! Lòng ta vẫn buồn đau và trái tim ta vẫn không thôi thổn thức. Ta nhớ miền Bắc và không bao giờ nghĩ ta sẽ xa miền Bắc một lần nữa, thế là quá đủ - bốn năm sinh viên, miền Bắc bốn bề cảnh vật, cả con người ắt có nhiều đổi khác và ta cũng khác. 

Đời đã khác - người nên cần phải khác 

Nhưng muôn lần không qua nổi tình ai

Tình mẹ yêu thương, tình cha ấm áp

Tình nhớ quê hương, tình nước non này

Tình người với người gặp qua ánh mắt

Và tình ai nơi phía ấy xa xôi.


Sẽ có nhiều thứ tình đi qua cuộc đời mỗi con người và thứ tình nào làm người ta đau đáu nhất ấy là thứ tình vĩnh cửu. Bao giờ thứ tình thân thôi thấp thỏm trong lòng người xa xứ và người ở lại đâu và bao giờ thứ tình ấy lại không chi phối các thứ tình khác.

Con yêu ơi ăn học thế nào

Con sống ra sao ? Chiều nay mẹ khóc

Gọi tên con...căn phòng xưa dấu bóng

Không thấy tiếng con những bữa cơm nhà.

 

Đường xa mẽ vẫn tảo tần đôi vai

Nhưng không gì bẵng nỗi nhớ con trai

Xin lỗi con vẫn to tiếng lúc bực mình

Mẹ nhắc con nhiều nhắc đi và nhắc lại.

 

Không yên lòng vì thương con là thế

Có làm phiền con - dắt màn con tỉnh giấc

Và con mơ mẹ khóc dáng gầy co do

Đã chiều nào con quên nỗi mẹ lo?

 

...17h17"17"" ngày 17 tháng 01. Mới có điện xong tan một ngày tối thui nơi gác trọ, gió đông lành lạnh. Mọi hoạt động diễn ra chậm dãi, thui thủi như cái thứ ánh sáng lờ mờ chẳng ra sáng, cũng chẳng ra tối của chốn u tịch này. Gác trọ kẻ đi người về buồn tĩnh mịch,nhớ cái giá rét, nắng trưa miền Bắc, khói lam chiều, những hơi nóng bốc lên thơm mùi những món mùa đông. Và nơi xứ Đà sáng nay mình ăn bánh tráng. Ở nơi xứ lạ này dường như người ta lấy cái bánh tráng và rổ rau sống là trung tâm của ẩm thực - quanh bàn ăn, quán nhậu thì phải ? Bốn mùa đều xơi được tuốt! Không như miền Bắc mùa nào thức ấy.

Ở đây ăn uống quá ồn ào nhưng sao mình thấy thiêu thiếu một cái gì đó - không khí gia đình có lẽ là thế. Cảm giác mọi thứ hời hợt sao sao đó, thiếu sâu sắc và ý vị quá...Và mình muốn về Bắc ngay - quê mẹ của ta ơi! Đi đâu, làm đâu, ăn đâu, ở đâu cuối cùng ta mới hiểu quê nhà ta là thân thuộc nhất từ cách sống đến nét người và ta không thể xa nó lần thứ hai.

 

Về đi cái nắng hạ 

Cái lá vàng thu rơi 

Cái giá buốt vào đông 

Cái lòng quê xuân đến.

 

Ôi những ngày xưa xa cách lâu

Chao ôi thương nhớ quệt thêm mầu

Hồn quê vời vợi sầu năm lại

Lạc dấu chân ai những gót dài...

...

 

  • Gửi từ email Nguyen Ly lynguyen3112@

 

       Tuyển tập mới nhất của Blog Việt - Cafe Blog - món quà đặc biệt dành tặng một người bạn đặc biệt của bạn - click vào đây để biết thông tin chi tiết

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top