Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trả lại nắng cho con

2023-11-04 06:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chị hạnh phúc ôm con trong tay, nhưng cũng chỉ có mỗi hai mẹ con lúc đó chứ chồng chị đang bận rộn bên cô gái kia, chị biết vậy.

***

Đây là câu chuyện về một cuộc hành trình dài đi tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của con mình. Và tôi cũng chỉ được nghe kể lại một cách rất tình cờ nên có lẽ bài viết sẽ ngắn, vì những gì tôi được nghe chỉ vỏn vẹn trong khoảng gần hai mươi phút. Tôi đã vô cùng yêu thương và khâm phục nghị lực cũng như sự mạnh mẽ của chị, một phụ nữ với tình thương dành cho con một cách mãnh liệt, đã biết đứng rất vững trước những sóng gió của cuộc đời.

Lúc khởi đầu chị là một người phụ nữ hạnh phúc, chị được yêu và được có một gia đình trọn vẹn bên chồng, bên con bên cả ba mẹ chồng. Ai cũng yêu thương và chăm sóc chị như con gái con ruột trong nhà, chị cũng có một công việc chị yêu thích, tóm lại là có nhiều những người phụ nữ luôn mơ được như chị vậy.

Chị sống chung với gia đình chồng, nói là vậy nhưng thật ra chỉ có ba mẹ chồng thôi, vì chồng chị là con một trong nhà. Chị luôn biết vén khéo mọi chuyện nên ai nhìn vào cũng khen đó là một gia đình văn hóa mẫu mực của địa phương.

Chỉ có điều này.

Ba chồng chị thì rất dễ tính và hiền hòa, còn mẹ chồng thì lại rất cao sang, nghĩa là mẹ chị, tôi viết vậy cho nhanh, luôn thích có những mối quan hệ với những người có chức quyền trong xã hội. Vì trước kia ba chị cũng từng làm một chức vụ khá lớn trước khi nghỉ hưu, mẹ chị đã tranh thủ cũng như rất biết tận dụng tất cả mọi cơ hội để có thể được tiếp xúc, và thậm chí là mời được họ đến chơi nhà, rồi đãi cơm này kia. Chị không nề hà chuyện nấu nướng tiếp khách, nhưng chị lại thấy không thoải mái với những lần khách đến nhà như vậy. Chị cảm giác có gì đó không chân thật, hình như những mối quan hệ đó chỉ là để có lợi cho nhau mà thôi, chứ không có tình bạn thật đúng nghĩa.

Nhưng hình như nhờ có những mối quan hệ quen biết như vậy mà chồng chị được leo lên những cái ghế cao hơn. Chuyện đó là một chuyện vui và chẳng có gì phải bàn cãi nếu không có chuyện này.

Đó là vì công việc, chồng chị hay phải tiếp khách và đi đêm về hôm nên không còn cảnh vợ chồng cùng chung những giờ phút sum họp bên nhau như lúc trước. Là cùng ăn cơm chung, cùng nói chuyện với con và chia sẻ những câu chuyện đời thường như bạn bè, như công việc của nhau.

Chồng chị có người khác, đó là con gái cưng của một cấp lãnh đạo rất cao của tỉnh, tôi chỉ có thể viết vậy. Và rất lạ là mẹ chồng chị lại tỏ ra vui mừng phấn khởi, bà cứ dò la và hối chồng chị mời cô ấy về nhà chơi.

Chị biết chuyện sau đó ít lâu và lặng người đi.

Đó cũng là thời gian con gái chị, lúc đó đã gần mười tuổi, tham gia một kỳ thi về âm nhạc do tỉnh tổ chức. Vì con chị có năng khiếu về đàn từ nhỏ, và bé đã đoạt được giải cao sau kỳ thi với rất nhiều những lời chúc mừng. Chị hạnh phúc ôm con trong tay, nhưng cũng chỉ có mỗi hai mẹ con lúc đó chứ chồng chị đang bận rộn bên cô gái kia, chị biết vậy.

Ông bà nội biết tin cháu mình đoạt giải cao cũng rất vui mừng, nhưng chỉ có chị thấu hiểu. Với mẹ chồng chị, những gì là hào nhoáng bên ngoài, là nổi tiếng, là có thể làm cho bà được nở mày nở mặt với mọi người là bà vui sướng, còn ngược lại là bà quay lưng ngay lập tức.

Nỗi đau đã đến với chị khi chỉ sau hai ngày con gái chị đoạt giải, khi buổi sáng thức giấc bé hốt hoảng gọi mẹ và nói rằng sao bé không nhìn thấy gì. Chị điếng người đưa con đến bệnh viện thì được các bác sĩ chẩn đoán con chị bị một dị vật nào đó chèn phía bên trong hốc mắt, phải đưa bé ra ngay bệnh viện mắt trung ương ngoài kia may ra còn kịp. Họ còn nói chi phí của ca mổ sẽ rất lớn nên chị phải lo chuẩn bị trước. Chị tất tả lại đưa con quay ngược về nhà rồi lo cho chuyến đi chữa mắt cho con. Thật đau lòng là chồng chị cũng chẳng hề có mặt lúc đó, thậm chí con ruột bị như vậy mà chị gọi báo tin thì chồng chị bảo đang họp quan trọng, còn bà nội thì lạnh lùng thờ ơ. Bà còn buông một câu nếu sáng mắt thì còn hy vọng cho kỳ thi sắp tới, vì bé đoạt giải cao nên chắc chắn có tên để dự thi tiếp ở những kỳ thi có quy mô lớn hơn tiếp theo, chứ đã mù rồi thì coi như bỏ xó, đã thành người vô dụng tàn phế thì còn làm được gì. Chị nghe mà nước mắt cứ tuôn và cũng không biết làm sao cho bà đừng nói nữa, vì chị sợ con chị sẽ còn tổn thương trầm trọng hơn.

Mọi người biết sao không, sau đó bà bắt con trai bà, là chồng chị, phải ly hôn với chị để cưới cô gái kia, để sinh cho bà những đứa cháu lành lặn khỏe mạnh chứ không mù lòa tật nguyền vô dụng như thế. Rồi chồng chị nghe lời và làm theo.

Chị dắt con và xách va li ra khỏi nhà vào một đêm rất tối, chị ở nhờ nhà một người bạn khoảng một tháng và gởi đồ đạc lại đó rồi mang con đi chữa mắt. Chị vay mượn khắp nơi cùng với số tiền để dành được để đủ tiền chữa mắt cho con gái.

Tôi nhớ con gái chị đã trải qua tất cả ba lần mổ như vậy, và hai mẹ chị cứ triền miên ăn dầm nằm dề ở bệnh viện gần cả năm trời. Chị bỏ cả công việc, bỏ tất cả lại phía sau để gần bên con và chăm sóc con trong những ngày gian nan khó khăn nhất. Chị động viên và là đôi mắt cho con trong suốt gần một năm như vậy.

Ở lần mổ cuối cùng, các bác sĩ nói cơ hội thành công gần như là một trăm phần trăm nên chị vui mừng khấp khởi. Rồi cũng đến ngày con chị được tháo băng, khi những vòng băng trắng toát quấn quanh mắt con được từ từ tháo xuống thì bé đã hét lên một tiếng rất to. Nhưng đó là tiếng hét báo hiệu một niềm vui, vì lúc đó con chị đã cảm nhận được và nhìn thấy những tia nắng đang nhảy nhót ngoài cái sân rất rộng của bệnh viện.

Người bác sĩ phụ trách chính ca mổ của con chị cũng cười tươi rạng rỡ, ông ấy nói bé nhắm mắt lại trước đã rồi từ từ mở ra để dần làm quen với ánh sáng. Cần phải theo dõi tiếp thêm một thời gian nữa chứ chưa thể xuất viện được, khi nào tình trạng mắt của con chị thật ổn thật bình thường trở lại thì mới được xuất viện.

Những ngày sau đó chị dắt con đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Con chị đi chậm từng bước một bên mẹ như những ngày đầu mới tập đi, nhưng gương mặt con đã bừng sáng một niềm tin và một niềm hạnh phúc.

Khi con chị đã thật khỏe lại thì chị nói chị cũng cạn tiền, nhưng chị rất vui vì chỉ cần hai mẹ con khỏe mạnh là chị lại tiếp tục bên con và tiếp tục sống vì con. Còn con chị cũng thấu hiểu được hoàn cảnh của mẹ nên lại quay lại với lớp học, với bạn bè thầy cô và nỗ lực để theo kịp những chương trình học đã bị dang dở một thời gian.

Người kể cho tôi nghe kết thúc bằng hình ảnh hai mẹ con chị đứng trước ngôi nhà trọ vào một buổi sáng đầy nắn. Lúc đó người ta nhìn thấy trong đôi mắt của con chị đang ngập tràn những tia nắng long lanh và có chút gì đó như nước mắt đang rơi xuống.

Còn chị cầm tay con và nói hai mẹ con mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở chính ngôi nhà này. Mẹ lại một lần nữa bên con bằng tay trắng, nhưng đổi lại mẹ có con, đó là sức mạnh lớn nhất để mẹ có thể vượt qua tất cả.

Tôi biết, khi nghe câu chuyện tới đó, rằng chị đã thành công trong việc đi tìm lại những tia sáng, những tia nắng rực rỡ của mặt trời, để điều đó được đọng lại mãi mãi, thật vững chắc trong đôi mắt của con chị.

Tôi đã cố gắng để truyền được đến mọi người sự xúc động của câu chuyện, nhưng chắc chắn là tôi không hài long. Dù sao, đó cũng là một trong muôn vàn những câu chuyện đời thường. Tôi chỉ mong cứ hạnh phúc đến với mình ngày nào thì mình hãy biết nắm bắt ngày ấy, cứ từng ngày một như vậy, chứ đừng mong chờ những hạnh phúc xa xôi.

Tôi mong ánh sáng của cuộc đời, ánh nắng của mặt trời sẽ mãi nằm trong đôi mắt của con chị ấy, một người phụ nữ mà tôi không quen.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Quá Khứ Xin Hãy Để Nó Ngủ Yên l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

back to top