Tôi đã ngoại tình
2012-08-24 10:18
Tác giả:
Câu chuyện nhỏ của tôi...
Tôi không phải là
người phụ nữ có nhan sắc, cũng không phải là người có ưu thế gì đặc
biệt, nhưng bù lại, tôi có một gia đình hạnh phúc với hai cô công chúa
ngoan ngoãn và học giỏi. Chồng tôi là một người đàn ông mẫu mực, điềm
đạm, hơn tôi nhiều thứ và là hình mẫu của bao nhiêu người phụ nữ khi
đến tuổi lập gia đình. Có lẽ do hơn tôi 10 tuổi nên tôi được chồng
chiều chuộng chăm sóc. Ở nhà, mọi sinh hoạt trong gia đình đều được sắp
đặt theo ý muốn của tôi từ kinh tế đến đối nội, đối ngoại hay chuyện
học hành của con cái... chỉ trừ có xây nhà và mua những đồ vật có giá
trị lớn là anh quyết định. Mặc dù sống với nhau đã hơn 15 năm và có 1
năm để tìm hiểu, chúng tôi chưa nói lời yêu với nhau bao giờ, nhưng tôi
biết chồng tôi yêu vợ thương con hơn cả chính mình.
Duy chỉ có điều làm tôi không hài lòng về chồng là anh đặt quá nhiều
tham vọng vào vợ con và không bao giờ biết thế nào là đủ. Một phần do
chiều theo ý chồng, tôi đã phải làm việc cật lực từ việc nhà đến việc
cơ quan. Lúc nào tôi cũng bận rộn, tất bật để hoàn thành xuất sắc các
công việc. Đôi khi tôi thấy mình kiệt sức và cũng vì thế tôi đã từng có
ý nghĩ coi thường chồng vì có những tham vọng giống như đàn bà.
Sự thành công của tất cả các thành viên trong gia đình khiến tôi thấy hài lòng với công sức mình đã bỏ ra và cuộc sống của chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình thậm chí thường xuyên nhạo báng, khinh rẻ những người đàn bà có chồng mà vẫn ngoại tình cho dù vì bất cứ lý do gì. Tôi đã từng nhận định rằng "Chỉ có người đàn bà ngu dốt mới đánh đổi tất cả những cái mình có để lấy những thứ không phải là của mình".
Ảnh minh họa
Công việc làm tôi
thỉnh thoảng có những chuyến công tác xa nhà, có một số người đàn ông
tán tỉnh, quan tâm, có cả những người chỉ gặp trong chốc lát cũng có cả
những người thường làm việc cùng. Tôi đã từng coi thường tất cả những
người đàn ông đa tình đó vì tôi nghĩ họ là người không biết kìm chế
"bản năng", có lúc tôi thấy họ lố bịch, thậm chí mất lịch sự và không
bao giờ để mắt đến bất cứ ai .
Vậy mà không ngờ tôi lại bị hạ gục bởi một người
đàn ông hơn tôi 17 tuổi, là một đồng nghiệp, là giám đốc Sở của một
tỉnh khác, và cũng đang có một gia đình.
Chúng tôi quen nhau tại một hội nghị, mặc dù thời
gian quen nhau và gần nhau quá ngắn ngủi nhưng qua nói chuyện Anh đã có
được sự ngưỡng mộ của tôi và tôi biết anh đã quan tâm tới mình. Dù
vậy, lúc đó tôi cũng vẫn nghĩ "lại chỉ là bản năng của đàn ông thôi
mà..." nên nhiều lần chúng tôi nhắn tin qua lại cho nhau, mặc dù có cảm
tình với anh nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của
tôi.
Mấy tháng sau, chúng tôi gặp lại nhau trong một
chuyến công tác khác, anh hẹn gặp tôi, thời gian chúng tôi ở bên nhau
cũng chỉ tính bằng giờ. Gần anh tôi thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ
thường và anh đã ngỏ lời yêu tôi, lời anh nói làm trái tim tôi rung
động, tôi đã thú nhận tình cảm của mình với anh nhưng tiếng gọi từ gia
đình khiến tôi vẫn giữ được khoảng cách cần thiết. Gặp nhau lần ấy tôi
thấy mình là người có tội, trái tim tôi thổn thức, giằng co đến ngột
ngạt. Tiếng gọi của anh khiến tôi muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, nằm
gọn trong vòng tay anh để được thấy mình nhỏ bé, chở che....nhưng tôi
không thể, tôi vẫn còn gia đình và rào cản đạo đức. Chia tay anh mà
lòng buồn và nặng trĩu. Tôi nhận thấy rõ ràng một điều mình đã yêu
anh...
Ảnh minh họa
Lần thứ ba gặp lại
anh là do tôi chủ động gặp theo đề nghị của anh, tôi đã không chiến
thắng được lý trí và chuyện gì đến đã phải đến... Tôi đã có phút giây
hạnh phúc bên anh. Chỉ có điều lúc nào chúng tôi gặp nhau cũng quá vội
vàng. Có lẽ lý do chính vẫn là sự giằng co trong chính bản thân tôi.
Đầu óc tôi là một mớ bòng bong rối bù. Tôi không muốn lừa dối gia đình
nhưng cũng không thể từ chối đề nghị của anh. Từ đáy lòng mình tôi thực
sự không muốn anh buồn! Vì sao vậy ? Vì cả nể? không phải, tôi là
người thẳng thắn nên gần như không có tính cả nể; Vì tiền? cũng không
phải vì gia đình tôi có cuộc sống tương đối, bản thân tôi làm ra tiền
và tôi cũng không thích tiêu tiền của người khác. Vì sex ? càng không
phải vì nhiều lúc tôi đã phải né tránh ham muốn của chồng mình. Vậy thì
lý do còn gì nữa ngoài việc tôi đã quá yêu anh!.
Tôi đã ngoại tình, tôi tự lý giải với lòng mình rằng số phận bắt tôi
phải như vậy.... Nhưng cũng chính vào lúc này tôi giật mình nhận ra một
điều anh vô cùng khéo léo và đầy kinh nghiệm trong chuyện này.
Tôi đã sao nhãng việc gia đình, thích ở cơ quan làm
việc, không còn dành tình cảm nhiều cho chồng như trước nữa, tôi chỉ
đeo chiếc nhẫn mà anh đã tặng tôi....Hàng ngày, tôi thường dành thời
gian nhớ về anh và nghĩ về mối quan hệ ngoài luồng của mình, tôi thầm
cảm ơn anh đã đến bên tôi! rồi tôi lại thấy mình là một con ngốc không
hơn không kém khi tự chuốc vào tấm thân tội tình của mình vốn đã mệt
mỏi với hàng đống các loại công việc thêm một việc "Dấu chồng con để
dành thời gian cho anh". Tôi bực tức khi không kiểm soát được anh, mong
chờ tin nhắn của anh để thấy mọi việc với anh vẫn ổn, gọi điện thoại
để được nghe giọng nói ấm áp của anh, tính toán các phương án để có thể
nắm bắt được những thông tin về anh, tôi đã mê muội.... Tôi rơi vào
trong tình trạng bất ổn về tâm lý, không thể tập trung vào cuộc sống
gia đình mà cũng không thể yêu thương ai hết lòng.
Có lúc trấn tĩnh lại, Tôi thấy khổ tâm, tôi đã lừa
dối bố mẹ, chồng, con, những người đã hết mực thương yêu mình. Trong
đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi "Tôi là gì của anh?"; "anh nghĩ về
mình thế nào?"; "Liệu tình cảm của anh dành cho tôi có xứng đáng với
những hy sinh của tôi không?" và thậm chí tôi còn nghĩ "Hay mình đang
bị lợi dụng?" .... Từ sự nhạy cảm tôi chắc rằng mình không phải là
người phụ nữ duy nhất ngoài luồng của anh. Và tôi có ý định dừng lại,
tôi cũng nhận thức rõ ràng rằng nếu tôi chấm dứt mối quan hệ này tôi sẽ
được nhiều hơn mất. Nếu không dừng lại, tôi sẽ có tội với rất nhiều
người kể cả vợ con anh, thậm chí có thể mất tất cả những gì mình đang
có. Nhưng cứ mỗi lần định dừng lại, nỗi nhớ anh se sắt khiến tim tôi
như bị bóp nghẹt và tôi đã không chiến thắng được chính mình.
Cho đến một ngày, tôi đi dự họp phụ huynh cho con
gái đầu, được chứng kiến con nỗ lực cố gắng và trưởng thành. Soi lại,
tôi thấy mình không còn xứng đáng là mẹ cháu. Tôi xót xa, ân hận và
không muốn tiếp tục là người lừa dối. Trái tim tôi thắt chặt khi quyết
định chia tay với anh, tôi thấy buồn và đau khổ vô cùng. Tôi ngồi ở cơ
quan cả buổi chẳng làm gì chỉ để suy xét lại tình cảm của mình, rồi lại
đổ cho số phận buộc tôi phải thế. Hy vọng, thời gian sẽ giúp tôi học
cách đi qua nỗi đau, cứng cỏi và trưởng thành hơn, dấu chọn niềm yêu
thương anh trong sâu thẳm trái tim mình.
Có thể quyết định của tôi cũng làm anh rất buồn,
nhưng nếu yêu tôi thực sự, tôi tin anh sẽ đồng tình với mình. Tôi và
anh sẽ hy sinh những riêng tư để được nhận nhiều hơn nữa tình yêu
thương và sự tôn trọng của người thân bạn bè trong cuộc sống đời
thường, để được thấy lòng mình thanh thản, để mang lại hạnh phúc cho
chồng tôi và cho vợ anh... Tôi sẽ gặp trực tiếp để nói lời xin lỗi anh.
Liệu tôi có thực hiện được quyết định của mình? Có
lẽ còn phải mất một khoảng thời gian không ngắn để trả lời câu hỏi đó
nhưng tôi tin nếu có anh giúp, tôi sẽ làm được dẫu biết rằng điều đó
đối với tôi không dễ dàng chút nào. Bên tai tôi vẫn nghe rõ câu nói của
một ai đó "Chỉ cần một phút để phải lòng một ai đó, một giờ để thích,
một ngày để yêu thương nhưng có thể cần cả một đời người để lãng quên"
Cầu chúc cho anh được vui vẻ, hạnh phúc và mãi bình yên!
- Hà Trần
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.