Tình cha
2013-10-18 09:27
Tác giả:
Tôi và Dũng chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, bây giờ lên cấp ba, chúng tôi vẫn học cùng lớp và vẫn chơi thân với nhau. Dũng có dáng vẻ gầy nhom, làn da đen nhẻm, mái tóc vàng hoe bắt nắng, quăn tít như những sợi mì tôm, vì thế mà nó còn có biệt danh là "Dũng mì tôm", nhưng ấn tượng nhất lại là đôi mắt, mắt nó đen láy, trong sáng, với tôi mỗi khi nhìn vào mắt ấy tôi lại như thấy cả một bầu trời hi vọng. Nó học rất giỏi, các thầy ai cũng khen nó thông minh, nhưng thời gian kể từ ngày người mẹ thân yêu của Dũng qua đời, tinh thân nó suy sụp đi nhiều, học hành sa sút hẳn đi, có quãng thời gian nó còn không thèm đến lớp.

Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là thứ bảy, sau gần một tuần cậu ta không đến lớp, tôi nghĩ chắc hôm nay sẽ gặp được Dũng và sẽ cho cậu ta một bài học thích đáng, theo tôi suy luận vì hôm nay có tiết sinh hoạt lớp của cô giáo chủ nhiệm chắc cậu ta không dám chốn đâu. Nhưng tôi chờ mãi, đợi mãi, cho đến lúc những tiếng trống tan trường vang lên, tôi mới hiểu rằng suy luận của tôi chẳng đúng tẹo nào, đã thế tôi còn nghe mấy bạn trong lớp xì xào, Dũng dạo này không đi học vì cậu ta đã nghiện chơi điện tử, thậm chí còn vay tiền của mấy bạn trong lớp nữa chứ!
Tan trường tôi vội vàng đạp xe đến các quán nét gần đó, tôi hy vọng mình sẽ tìm được Dũng ở đó, nhưng đi mãi, hỏi mãi, một rồi hai quán, rồi ba bốn năm quán, rồi thì tưởng chừng như hết hi vọng, bỗng tôi nghe thấy tiếng quát to từ phía bên cuối con đường "Về nhà ngay! Thằng con mất dạy!". Tôi lo sợ không biết đó có phải là Dũng không? Tôi lao như điên về phía đám đông, may quá không phải Dũng, chợt tôi nhân ra mình chưa vào quán này.Với tâm trạng hồi hộp tôi đẩy cửa bước vào trong. Bên trong lúc này toàn những "con nghiện" điện tử, ai cũng mải miết nhìn vào màn hình máy tính chẳng ai có thời gian để ý tới tôi. Đưa mắt nhìn quanh phòng máy, phát hiện ra một mái tóc xoăn bồng bồng, hoe vàng đang thấp thoáng ở góc nhà sau một chiếc máy tính. Tôi nhận ra ngay đó là Dũng.
Tôi chạy lại đó nhanh như chớp, tôi vỗ vai nó và gầm lên với vẻ giận giữ "Dũng mày đang làm trò gì ở đây vậy?", nhưng tôi sững người, kinh ngạc hình như Dũng không biết đến sự có mặt của tôi, lấy lại bình tĩnh tôi nói to "Dũng à!", nhưng không gian vẫn tĩnh mịch, Dũng không trả lời mắt nó chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, còn tay thì ấn chuột và bàn phím lia lịa. Tôi như đã hiểu ra vấn đề, tôi buồn bã khi biết rằng chính những trò chơi điện tử kia đã khiến cho bạn tôi không biết đến tôi đang đứng cạnh nó, những trò chơi đó đã đánh mất linh hồn và trí tuệ của nó, giờ đây nó như một con rô bốt không biết no, không biết đói, không biết mệt, chỉ biết chơi và chơi.
Đứng suy nghĩ hồi lâu, tôi chợt nghĩ ra chỉ còn cách mình sẽ tự tay tắt máy tính, nếu không thì chẳng biết đến lúc nào Dũng mới rời khỏi chỗ này, nhanh như cắt màn hình máy tính lóe một cái đã trở nên đen kịt, như một cú sốc thằng bạn tôi vội vã đứng lên, lúc này nó mới biết tôi đang cạnh nó. Nó vẫn không nói gì, tôi nhận ra nó gầy hơn trước, da dẻ xanh xao tiều tụy. Tôi chưa kịp nói, thì dường như nó phát hiện ra không phải mất điện mà do tôi đã rút dây cắm, con mắt đỏ hoe, thâm cuồng của nó giận dữ nhìn tôi, không nói câu nào nó lặng lẽ cúi đầu tìm giác cắm, tôi tru tréo "Một giờ chiều rồi đấy, về thôi!", vừa dứt câu tôi thấy Dũng đã xỉu ngay trước mắt tôi, hỏi ra mới biết từ trưa hôm qua tới giờ nó chưa ăn uống gì hết, chắc là do đói quá mà nó đã lả đi. Vất vả lắm tôi mới đèo được nó về nhà.
Sáng hôm sau, đợi cho đến khi thằng bạn hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới lại gần và hỏi nhỏ:
- Mày làm sao thế?
Dũng vẫn yên lặng. Tôi bực bội quát to:
- Tại sao mày lại như thế, có chuyện gì mày hãy nói cho tao biết đi!
Nó đáp lại bằng một nụ cười tẻ nhạt, và bằng giọng điệu coi thường:
- Hừ! Mày thì làm gì có khả năng giúp tao!
Tôi ôn tồn:
- Mày có còn coi tao là bạn nữa không? Mày không nghĩ đến tương lai và người thân của mày sao?
Nói đến đây tôi thấy mắt Dũng đã đỏ hoe, nó thủ thỉ:
- Mày biết không, chơi game giúp tao quên hết mọi chuyện buồn, giúp tao quên đi việc mẹ không còn bên tao, quên đi cuộc sống nghèo khổ ở hiện tại!...Từ ngày mẹ mất cha suốt ngày vắng nhà, không còn ai quân tâm đến tao!
Rồi những tiếng nấc kéo dài. Tôi cũng yên lặng, chạy lại xốc lấy tay nó và keó mạnh " đi theo tao!"
Đi một đoạn khá xa, chúng tôi dừng lại dưới bóng cây ở chân một con dốc khá cao, lúc này khoảng mười một giờ trưa, nắng gay gắt, thật là mệt mỏi, tôi lại thấy có cảm giác vừa đói vừa khát đến cồn cào. Chợt nghe có tiếng leng keng, cạch, cạch. Nhìn từ phía sau, một người đàn ông mặc áo màu xanh lơ đã cũ, đầu đội mũ cối, dáng người khắc khổ, ông đang khom lưng đẩy chiếc xe đạp lên dốc, vì con dốc khá cao nên dù món đồ trên xe không nặng lắm nhưng ông vẫn phải vất vả lắm mới đẩy lên được, mồ hôi vã ra như tắm lăn từng giọt, từng giọt trên khuôn mặt gầy gò, thấm ướt chiếc áo cũ kĩ, chiếc xe đạp cà tàng cũng tỏ vẻ khó chịu, chống đối nó cứ kêu cạch, cạch, keng, keng,... liên hồi như muốn than thở rằng " tôi mệt lắm rồi, đã đi từ sáng sớm đến giờ rồi còn gì".
Dũng đã nhận ra đó là cha mình, nó ngơ ngác đưa mắt nhìn tôi. Tôi không nói gì, ra hiệu im lặng và theo sau. Vượt qua con dốc, cha Dũng thở phào một cái như vừa chút được gánh nặng, đôi mắt ông lấp lánh niềm tin, ông lại dắt xe và cất những tiếng giao quen thuộc. Ông dừng xe lại trước một nhà có chiếc cổng rất đẹp, cất tiếng gọi trầm ấm " Bà ơi có sắt, giấy, nhựa không, bán cho con đi!" và tiếng từ trong căn nhà to đẹp kia vọng ra " Không!, suốt ngày sắt mới chẳng vụn, làm gì có mà bán", câu trả lời tỏ vẻ bực bội, khó chịu.

Trời ơi! Chẳng lẽ người ta không thể trả lời một câu tử tế hay sao - tôi khẽ thốt lên. Cha Dũng lại quay ra với khuôn mặt ưu buồn, và nỗi buồn đó như càng được nhân lên gấp bội lần khi tôi nhìn vào đôi mắt của ông, đôi mắt buồn thăm thẳm ẩn chứa môt nỗi buồn lắng sâu trong tâm hồn của ông, phải chăng ông đang nghĩ đến hôm nay mình đã kiếm được bao nhiêu, có đủ tiền để nuôi con không, hay đang nghĩ về tương lai mù mờ của những đứa con.
Ông lại đi, và lại giao những tiếng giao quen thuộc, nhưng đi hết cả đoạn đường mà vẫn chẳng mua được thứ gì. Những tiếng cười nói, mùi thức ăn thơm lừng của bữa cơm trưa trong các gia đình nơi đó càng làm cho người đàn ông đó trở nên buồn bã và lạc lõng hơn. Ông ngượng nghịu quay đầu xe lại, chiếc xe kêu mỗi lúc một to hơn, hiến cho những chú chó gần đó sủa mỏi miệng. Ông lầm lũi bước những bước nặng nề, rồi vội vàng dừng xe, cúi xuống nhặt những chiếc nilong nơi gần lề đường. Những chiếc nilong trông có vẻ bẩn thỉu, bỗng một tiếng kêu.
Tôi và Dũng chạy đến, máu trào ra từ nơi bàn tay của ông, khuôn mặt ông tái xanh. Thì ra, ai đó đã vô tình vứt những mảnh thủy tinh vào trong những chiếc túi nilong này. Dũng vội vàng ngắt nắm lá cây ngang đường nhá nhâu nhấu rồi đắp vào chỗ vết thương cho cha nó. Cha nó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến và cười, các con đừng chê mấy cái nilong này, bính nhiêu đây cũng được vài nghìn rồi đấy. Trời, tôi đưa mắt nhìn, khoảng lưng tải nilong mà chỉ là vài nghìn thôi sao! Thật là.!..!. Dũng ôm lấy cha nó, vừa khóc vừa nói:
- Cha ơi con xin lỗi! con đã không biết là cha đã phải vất vả như thế này để kiếm tiền, con đã mải chơi, không chịu học hành, con đã từng trách móc cha mẹ tại sao lại để con sống trong cuộc sống khổ sở, nhưng giờ đây con đã biết lỗi rồi cha ạ!
Cha Dũng ôm con vào lòng, xoa mái tóc xoăn tít và hung hung của nó mà nói:
- Cha xin lỗi! tại cha bất tài nên đã hiến các con phải khổ, để mẹ con trong bệnh tật mà ra đi!, nhưng cha yêu các con rất nhiều, cha hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa..!, cha hi vọng các con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn!".
Dũng òa khóc - từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thấy nó khóc to thế
- Không cha đã cho chúng con những tình cảm thiêng liêng nhất, cha là một ngườ cha tốt đáng để chúng con yêu quý và kính trọng.
Nhìn thấy tình cảm của hai cha con Dũng, tôi thấy xúc động vô cùng, và không biết rằng nước mắt tôi cũng đang lăn từng giọt nóng hổi trên má. Sau đó, Dũng nắm lấy tay tôi, nó nói "cảm ơn", rồi hai cha con ra về.
Chưa bao giờ cảm thấy vui và hạnh phúc như hôm đó, tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được hai cha con Dũng. Tôi như rút ra được chân lý, để kiếm tiền nuôi con cái cha mẹ đã phải vất vả biết chừng nào, để làm ra đồng tiền không phải chuyện dễ. Vậy mà có lần tôi xin mẹ hàng trăm nghìn để đi chơi và ăn quà. Thậm trí khi mẹ cho ít tiền tôi còn trách mẹ là không thương tôi.Tôi còn bực bội khi mẹ chỉ cho tôi có vài nghìn để ăn kem. Tôi thấy rất hối hận, tôi hứa sẽ sửa sai, tôi sẽ yêu thương gia đình của tôi hơn, giúp mẹ nhiều việc hơn, cố gắng học hành để chở thành một người thật giỏi giang, để góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp hơn, và để mọi người được sống vui vẻ và hạnh phúc.
• Gửi từ Trần Thanh Tú <trantuk8ktb.92.hvu@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.



