Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thương lắm con ơi!

2019-08-08 10:15

Tác giả: Phạm Thị Liên


Có nói gì
Cũng có trở về nữa đâu con
Ở trần gian
Cha mẹ khóc than đứt từng đoạn ruột.

Con ơi
Sao con đi oan uổng
Một mầm xanh
Mới nhú lên chưa kịp vươn cành.

Mẹ mang con 9 tháng 10 ngày
6 năm trời chưa một chút đổi thay tình mẫu tử
lặn lội cuốc cày cho con cái chữ
Vậy mà để mất con ngay buổi học đầu hè.

 


 

Con có nghe
Tiếng mẹ gọi con
Tiếng ông bà ấp ôm ru con ngon giấc
Giấc ngủ thiên thu, con đi mất thật rồi.

À ơi
Ngủ ngoan nhé con ơi
Lũ người kia trời sẽ thay mẹ cha trừng phạt
À ơi, ngủ đi con, mẹ hát ơi à.

Ngủ đi con, trong giấc mơ con nhớ trở về nhà
Chỉ có mẹ cha thôi không trường không lớp
Không học hè, quốc tế, đón đưa xe bus
Chỉ có nắng và hoa, con hớn hở nô đùa.

Nói gì đi nữa cũng chỉ thêm thừa
Mạng xã hội rầm rộ rồi cũng đi vào quên lãng
Chỉ có mẹ cha mang nỗi đau hằng đêm thốt thảng
Và chỉ con mang nỗi oan khuất kết thúc một cuộc đời.

Mẹ đứt ruột gan khóc cạn chẳng thành lời
Con đi nhé, về nơi miền cực lạc
Sẽ chẳng còn đói, ngủ quên, hay hốt hoảng
Chỉ có bình an nơi cõi vĩnh hằng.

À ơi, thương lắm búp măng
À ơi, ngoan nhé, mẹ mong con về...

© Phạm Thị Liên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Này con gái, đừng sống một cuộc đời trầm lặng

Phạm Thị Liên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

back to top