Thư gửi mẹ
2013-07-01 09:32
Tác giả:
Mẹ kính yêu!
Lời đầu tiên con muốn nói là: “Con ngàn lần xin lỗi mẹ”. Con rất ghét phải nói lời xin lỗi, vì con biết có xin lỗi thì cũng không làm vơi bớt sự tổn thương mà mình đã gây ra cho người khác nên con đã hạn chế ít nhất những lỗi lầm của mình. Con biết mẹ sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu, vì con biết thế giới của mẹ chỉ có ba và các con, đến hôm nay thì đã có thêm mấy đứa nhóc con anh hai nữa...
Con có thể viết vanh vách về nỗi buồn của con trên Facebook, có thể viết mấy trang A4 về kỉ niệm với một người bạn cũ lâu ngày gặp, nhưng con chưa bao giờ viết về mẹ cả, đó là lỗi lầm lớn nhất của con trong suốt thời gian qua. Chia tay tình đầu con khóc như mưa, con buồn như không còn nỗi buồn nào buồn hơn nữa. Con đã òa khóc khi nghe tiếng “a lô” của mẹ. Mẹ vẫn âm thầm động viên con suốt thời gian đó. Mẹ nói: “Tui bỏ ăn Tết để sinh chị vào đúng ngày mồng một Tết với hi vọng cuộc đời chị vui như Tết chứ đâu phải lúc nào cũng mè nheo “Mẹ ơi con buồn quá”. Nghe mẹ nói con lại bật cười dù nước mắt vẫn chưa kịp lau khô. Mẹ là thế đấy, mẹ của con không học cao như những người mẹ khác nhưng mẹ luôn là bác sĩ tâm lí của con.
Bảy năm xa gia đình, con đã học được nhiều thứ ở trường đời, con học được cách tha thứ, biết mỉm cười đứng dậy từ nỗi đau, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Mẹ nói hãy làm theo cái mình thấy đúng. Đám bạn của con cứ hay trêu: “Trang là dân xây dựng mà sao văn vẻ, ướt át tình cảm quá”. Cũng nhờ có mẹ là kĩ sư tâm hồn cho chúng con. Ngày con tốt nghiệp, cả đêm mẹ không ngủ được chỉ mong trời mau sáng để đi dự lễ tốt nghiệp cùng con. Mẹ vui buồn cùng con, luôn dõi theo mỗi bước con đi. Lúc con hạnh phúc, thành công, con mải vui cùng chúng bạn, lúc con thất bại, khổ đau, con lại về với mẹ.
Mẹ nói, biết con đi xa nhà thế này, mẹ đã sinh thêm một đứa con gái nữa rồi. Nhà có mỗi mình con là con gái mà cứ bỏ mẹ mà đi. Nghe mẹ nói câu này con cũng buồn lắm, nhưng con hiểu mẹ nhớ con quá nên mới nói vậy, chứ mẹ vẫn muốn thấy con thành công, phải không mẹ? Con hạnh phúc khi là đứa con gái duy nhất của mẹ, luôn được mẹ chiều chuộng để lúc nào con cũng nhõng nhẽo như những ngày thơ bé.
- Gửi từ Trang.D.T.T <trangdtt@n>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.