Rồi nắng sẽ lên
2013-10-24 08:46
Tác giả:
Trong cơn mơ, nó thấy anh trai nó đang đứng trên đồng cỏ xanh rì. Từng làn giớ thổi nhè nhẹ đưa mái tóc của anh khẽ đưa trong gió. Vẫn cái hình bóng thân thuộc ấy, nó chạy đến bên anh. Cái cảm giác lúc ấy giống như cả thế kỉ hai anh em nó mới ngồi lại bên nhau.
Nó đưa đôi bàn tay nhỏ của mình chụm lại làm thành cái loa rồi nói to: “Anh Minh ơi! Trời sắp tối rồi, anh em mình về đi kẻo ông lại lo đấy!”. Dưới những tia nằng cuối cùng còn sót lại của một ngày, thấp thoáng đâu đó hai đứa nhỏ đang tung tăng chạy về nhà để khoe với ông sau những gì mà chúng làm được hôm nay. Đó là một giỏ ốc và cua mà anh em nó góp nhặt cả buổi chiều ở ngoài đồng.
Nhà chúng nó nghèo lắm, bố mẹ nó mất sớm sau một tai nạn giao thông từ đó hai anh em nó trở thành trẻ mồ côi. Tuy không còn bố mẹ nữa nhưng chúng nó vẫn tự hào rằng mình còn có người ông thật vĩ đại. Ông nay cũng đã ngoài 70 rồi, ông nuôi hai anh em nó từ lúc bố mẹ nó qua đời. Ông thương hai đứa lắm, ngày ngày ông vẫn đi làm thuê, quốc mướn lấy tiền nuôi cháu, chỉ mong cho chúng nó nên người, có tri thức để sau này bớt khổ, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau. Khi ấy nó còn bé lắm, nó mới vào lớp 1 còn anh nó thì học lớp 5.
Mặc dù gia đình nghèo khó nhưng hai đứa vẫn luôn cố gắng học giỏi, ngoài giờ học hai anh em còn đi nhặt ve chai giúp ông lo những bữa cơm hằng ngày. Ngày ngày túp lều tranh nhỏ bé ấy vẫn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương trong cái ánh sáng loe loét của ngọn đèn dầu đã vặn nhỏ hết cỡ. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu, 2 năm sau ông nó qua đời vì ung thư dạ dày và sức khỏe quá yếu. Nhà nó nghèo không có tiền chạy chữa cho ông, mãi đến khi anh em nó đi học về thì đã thấy ông ngã ở trước thềm nhà. Mặt ông xanh mét, trên đôi má gầy gò, nhăn nheo mồ hôi ông vã ra như tắm. Ông đang đau lắm nhưng ông lại cố giấu anh em nó, ông bảo ông không sao đâu, chỉ là hơi mệt nên ông muốn đi nghỉ.
Trước khi nhắm mắt ông có dặn chúng nó: “Thằng Minh phải cố gắng học nghe chưa, chăm sóc bé Vy, hai anh em phải đùm bọc lấy nhau đấy, cả bé Vy nữa, cháu cũng cố mà học để sau này không phải sống khổ như ông bây giờ, cực lắm! Thôi ông mệt rồi ông đi ngủ đây”. Ông bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh mình ít đi, nước mắt ông trào ra, ông thương hai đứa đang còn nhỏ mà khổ quá, bàn tay ông buông thõng, bây giờ thì ông đã xa cháu ông thật rồi.
Sáng hôm sau, hai anh em thức dậy mà sao lạ quá. Bình thường ông là người dậy sớm nhất nhưng sao hôm nay ông vẫn còn ngủ nhỉ? – chúng thầm nghĩ vậy. Hai đứa lon ton chạy lại gần ông để hỏi xem ông đã đỡ chưa, chúng nó gọi mãi mà không thấy ông trả lời. Nó cầm lấy tay ông lay lay - lạnh toát, cứng đờ, đó là những gì nó cảm nhận được lúc này. Nó nói với anh: “Sao hôm nay ông lạ quá, hay anh gọi bác Bình sang kêu ông dậy đi”. Mọi chuyện đều vỡ lẽ khi bác Bình sang đến nhà nó, bác nói ông đã đi rồi. Nó hồn nhiên hỏi lại: “ Ông cháu đang ở đây mà bác, ông đang ngủ, bác gọi ông dậy cho cháu đi”. Đến đây thì Minh đã hiểu, cậu hiểu được là ông ra mất, ông đã ra đi mà bỏ hai anh em nó ở lại, ông đi mà không nói với chúng nó lời nào. Cậu khóc, những giọt nước mắt tuôn rơi, mặn đắng.
Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao anh nó khóc. Bác Bình vỗ về nó, bác bảo ông đã đi đến một nơi rất xa, nơi đó ông sẽ gặp bố mẹ cháu, họ sẽ chăm sóc cho ông. Giờ thì nó mới sự thật là ông nó đã chết. Nó khóc ầm lên, khóc nhiều lắm, nó ôm lấy ông mà nói: “Ông ở lại đây với bé Vy đi, cháu sẽ chăm sóc ông, cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua bánh mật cho ông, cả áo mới cho ông nữa! Thế nên ông đừng đi mà ở lại ông nhé!” Nó khóc mà nấc lên từng đợt , trong túp lều tranh đơn sơ ấy vốn dĩ đã không vững vàng, ấm áp như bao ngôi nhà kiên cố khác, giờ ông nó đã chết, cái lạnh lẽo ấy lại tăng lên gấp nghìn lần.
Cả ngày hôm đó hai anh em nó chẳng chịu ăn cơm mà cứ ngồi cạnh ông rấm rức khóc. Mãi đến tối, bác Bình và vài hàng xóm đến hỏi thăm, an ủi va khuyên giải anh em nó cố mà ăn uống , bác nói: “Chúng mày có sống tốt thì ông ở dưới suối vàng mới nhắm mắt được. Bác sẽ giúp hai đứa lo hậu sự cho ông”. Vài ngày sau khi ông mất, hai đứa nhỏ chỉ còn lại da bọc xương, chúng nó biết mất đi ông là mất đi trụ cột của gia đình nó, trụ cột tinh thần lớn lao của cả hai anh em.
Buổi tối hôm ấy, cả hai anh em ngồi ngắm sao ở đống rơm bên nhà. Nó chỉ lên trời cái ngôi sao sáng nhất và bảo đó là ông, hai ngôi sao còn lại là bố và mẹ. Anh nó cũng cười buồn rồi nói: “Ừ! Đúng rồi, ông đang ở trên thiên đàng, ông vẫn theo dõi anh em mình, ông vẫn ở đây với chúng ta, chỉ có điều là ông ở trên cao, chúng ta ở dưới đất thôi!”. Nó cũng hồn nhiên mà đáp lại: “Giống như nhà hai tầng đúng không anh, cái nhà to to mà ở thành phố vẫn có ấy, ông ở tầng hai, chúng ta ở tầng một, anh nhỉ!”
Quãng thời gian sau này khi anh nó cố cầm cự học đến hết lớp 9 vì không đủ tiền để đi học nên đanh phải nghỉ học, anh nó nghỉ học để đi kiếm tiền nuôi nó ăn học. Hai năm qua, anh em nó sống nhờ tiền trợ cấp hàng tháng. Để mưu sinh qua ngày, hai đứa đã phải lăn lộn kiếm sống rất vất vả, khi thì đi đánh giày, khi thì bán vé số, bán báo...Khi anh nó quyết định nghỉ học, nó giãy nảy lên mà nói: “Em không đồng ý cho anh nghỉ học đâu, anh lớn tuổi hơn em, anh học được nhiều hơn, giờ bỏ thì phí lắm, để em nghỉ cho”. Anh xoa đầu nó rồi bảo: “Em còn nhớ không trước lúc đi ông đã dặn là anh phải chăm sóc cho em, nuôi em ăn học tử tế nên người, cơ mà nhỏ bé như em thì làm gì để kiếm sống chứ!
Nghe lời anh cố học hành cho giỏi vào, đó là cách em giúp anh cũng là giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đấy”, nghe đến đây giọng anh lạc hẳn đi, cứ như thế hai anh em ngồi ôm nhau khóc dưới mái hiên nhỏ tồi tàn.
Thời gian trôi đi, bây giờ nó đã là học sinh lớp 12, cánh cổng đại học đang mở rộng chào đón nó. Nghe lời anh, nó tự hứa với bản thân là phải học thật tốt để không phụ công sức của anh nó bao năm qua nuôi nó ăn học đàng hoàng. Nó học giỏi lắm, nó học trong trường chuyên của huyện. Nó đăng kí thi đại học y dược để được chữa bệnh cho những người nghèo như ông nó, để cứu chữa cho những ai không có tiền đến bệnh viện hay chí ít là để không còn khù khờ như ngày bé khi thấy ông nó đau ốm mà chẳng thể làm được gì. Những ngày nó thức ôn thi anh hay mua bánh mì cho nó lắm. Ngày ấy đối với anh em nó mà nói thì bánh mì là thứ đồ ăn vô cùng xa sỉ. Dù không có tiền tiền nhưng anh vẫn cố mua để nó lấy sức học, anh thương nó học hành vất vả nên cái gì cũng nhường cho nó hết. Nhiều lúc thấy anh như vậy nó làm bộ bảo nếu anh không ăn với nó thì nó cũng không ăn thế là từ đó cái gì anh cho, nó cũng bắt anh phải chia đôi, anh một nửa, nó một nửa.
Hoàn thành chương trình phổ thông, cái ngày mà nó thi đại học cũng đến. Anh đưa nó lên thành phố dự thi. Trên đường đi nó được tận mắt chứng kiến những toà nhà cao to mà trước giờ nó chỉ thấy qua ti vi, xe ô tô, xe máy đông nghìn nghịt, cuộc sống tấp nập , náo nhiệt và ồn ào hơn quê nó nhiều.Ở đây, đồ ăn thức uống cái gì cũng đắt đỏ cả, cũng khá may mắn là có các chương trình tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử nên nó và anh không phải lo nơi ăn chốn ở. Ngày mai là nó bắt vào môn thi đầu tiên rồi. Nó lo lắm, lỡ thi không đỗ thì nó buồn lắm bởi nó biết anh trai kì vọng ở nó rất nhiều. Biết nó đang lo nên anh đã khuyên nó:”Em hãy hít thở thật sâu, chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi, những kỉ niệm đẹp của anh em mình khi ông còn sống ấy, anh tin ông ở trên trời sẽ phù hộ cho em, cả bố mẹ và anh nữa, cả nhà sẽ tiếp sức mạnh cho em, hãy cố lên nhé!”.
Qua môn thi đầu tiên nó làm bài khá tốt, môn thứ hai cũng thuận lợi. Và hôm nay là ngày cuối cùng nó chiến đấu với những con số, những bài toán hóc búa của đề thi đại học. Chiều hôm ấy nó thi môn sinh học, đề sinh học đối với nó thì không quá khó nhưng có một vấn đề nhỏ xảy ra trong suốt quá trình nó làm bài đó là ngòi bút chì của nó liên tục bị gãy. Chính nó cũng không biết lí do tại sao hôm nay cái bút cứ dở chứng liên tục làm nó mất khá nhiều thời gian để thay ngòi. Trước cổng trường nơi Vy đang thi có một người con trai cao gầy đội cái mũ lưỡi trai đã sờn màu, bỗng dưng cậu thấy khát nước quá. Khi cậu chạy sang phía bên kia đường mua chai nước thì có chiếc xe máy bất ngờ lao nhanh tới tông trúng cậu thanh niên trẻ ấy rồi bỏ chạy.
Chàng thanh niên ấy bị hất khá mạnh, đầu đập vào thành của dải phân cách. Chiếc mũ cũ kĩ ấy bị văng ra xa, máu bắt đầu túa ra loang lổ khắp một khoảng lớn trên mặt đường. Lúc này còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm bài. Vy đang tập trung để hoàn thành bài làm. Đám đông tụ lại nơi chàng trai trẻ đang nằm, họ giúp anh đưa lên vỉa hè gần đó, có lẽ anh đang trong tình trạng nguy kịch. Họ hỏi người nhà anh đâu để gọi người nhà đến nhưng anh lại gàn họ. Anh mấp máy đôi môi nhuốm màu của máu thều thào: “Em gái cháu đang thi ở trong kia, nó chăm lắm, nó đã chờ mười mấy năm nay để thi đại học để hoàn thành ước nguyện của ông cháu, xin các chú đừng nói cho nó biết là cháu bị tai nạn, cũng đừng gọi cấp cứu, nó sẽ buồn lắm và sẽ không thể thi tiếp được nữa đâu. Cháu cầu xin chú đấy”.
Nói rồi anh quay về phía cổng trường đại học y trút những hơi thở cuối cùng của mình rồi nói: “Anh xin lỗi em gái, xin lỗi em”. Khi ấy anh đã khóc, anh khóc vì để lại Vy lẻ loi một mình trên cõi đời này, khóc vì thấy tội nghiệp cho nó quá bởi tất cả người thân trong gia đình đều phải rời xa nó, khóc vì thấy có lỗi khi chưa làm được gì nhiều cho nó. Khoảnh khắc anh vừa nhắm nghiền đôi mắt là lúc trống trường vang lên, thí sinh dự thi lần lượt bước ra khỏi phòng thi. Nó khá vui vì đã làm bài tốt, nó tự nhủ rằng sẽ khoe với anh nó nhưng khi niềm vui ấy chưa được chia sẻ thì đã bị dập tắt. Nó nhìn quanh quất không thấy anh trai nó đâu cả, nó nghe được loáng thoáng người ta nói với nhau: “Con biết không mới nãy có cậu thanh niên bị tông xe đấy, nghe bảo là chết rồi, hình như cũng có em gái thi trường này. Rõ tội, bị tông xe mà không cho gọi báo với người nhà vì sợ em gái đang thi thì bỏ dở, cũng không chịu gọi cấp cứu, đúng là dại quá!”.
Tình cờ nghe được câu chuyện đó mà nó thấy chột dạ, nó sợ người đó là anh nó. Tiến gần đến chỗ đám đông, mãi nó mới chen chân được vào trong. Ngay trước mặt nó lúc này là Minh- anh trai nó. Cả bầu trời dường như sụp đổ hoàn toàn, đè lên ngực nó, no cám thấy quay cuồng , như không tin vào sự thật mà nó phải đối diện.Chạy đến ôm anh trai vào lòng nó khóc như một đứa trẻ. Sao ông trời lại bất công với nó như vậy, sao cứ lần lượt cướp hết người thân của nó đi. Bây giờ chỉ còn mình nó trơ trọi, nó buồn lắm, nó đã nghĩ hay là cũng đi theo anh lên đấy với ông luôn nhỉ? Cứ như thế nó ngồi cạnh xác anh trai cho đến khi dòng người đã tan hết, phố phường đã lên đèn mọi người về nhà quây quần bên tổ ấm. Lấy lại bình tĩnh, đưa anh nó trở về quê.
Cũng tại túp lều tranh ấy, 9 năm trước nó đã gánh chịu nỗi đau mất ông và giờ là mất anh trai.Khoảng không gian hiu hắt, quạnh vắng, tiếng côn trùng kêu sao mà não nề, nó lại khóc, mưa bắt đầu rơi. Giọt nước rơi mạnh xuống mặt đất, ồn ào buồn bã như lòng nó bây giờ. Nó ngồi cạnh anh trai đang nằm trên giường, nước mưa dột từ trên mái tranh xuống rơi vào người nó. Nó mặc kệ, cứ để cho mưa làm ướt cả đôi vai nhỏ bé ấy! Có quá tàn nhẫn không khi đôi vai ấy lại phải chịu gánh nặng quá lớn. Nó mệt quá ngủ gục lúc nào không hay. Trong cơn mơ, nó thấy anh trai nó đang đứng trên đồng cỏ xanh rì. Từng làn giớ thổi nhè nhẹ đưa mái tóc của anh khẽ đưa trong gió. Vẫn cái hình bóng thân thuộc ấy, nó chạy đến bên anh. Cái cảm giác lúc ấy giống như cả thế kỉ hai anh em nó mới ngồi lại bên nhau.
Anh dặn nó: “Anh sẽ lên trên ấy với ông em gái à, có thế sẽ ở xa em một chút nhưng cũng chỉ là tầng trên với tầng dưới thôi, anh vẫn ở đây theo dõi em đấy. Vì thế em phải sống thật tốt nhé, nhớ ăn uống điều độ và học thật tốt cô bác sĩ tương lai của anh. Đừng có buồn nữa nhé, sau cơn mưa thì nắng sẽ lại lên mà!” Rồi bóng anh xa dần, xa dần về phía đường chân trời. Nó chợt tỉnh giấc thì trời đã sáng, anh vẫn nằm đó nhưng đã có một điều thay đổi trong suy nghĩ của nó, nó chấp nhận sự thật anh nó đã mất. Sau khi lo tang lễ cho anh xong nó trở lại với ngày thường. Nó đi kiếm việc làm thêm trong thời gian chờ kết quả thi đại học.
Hiện tại nó đi làm gia sư ở trên thành phố, ban ngày thì đi làm thêm ở các quán ăn nhanh...Hôm ấy khi đang làm việc thì chị chủ báo với nó có giấy báo kết quả thi đại học. Nhận được kết quả xin về quê mấy ngày. Nó đứng trước hai bãi bồi được phủ cỏ xanh tươi và nó: “Ông ơi cháu đỗ rồi ông ạ, anh ơi em làm được rồi!” Cầm kết quả trên tay, lòng nó vui khôn xiết, đúng là trời không phụ công người. Tất cả những gì nó làm đã được đền đáp xứng đáng. Nó ngồi xuống bên cạnh mộ của ông và anh trai, ngước nhìn bầu trời xanh phía trước, nhìn những tia nắng nhảy nhót qua khe lá thầm nghĩ rồi nắng bao phủ quanh đây thay màn mưa lạnh giá sưởi ấm lòng nó như bây giờ và mãi mãi”.
• Gửi từ Lê Cao Nam <sureleozz@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.