Ông ơi! Khi nào Ông sẽ trở về?
2012-07-27 14:35
Tác giả:
Blog Family
Đó là câu hỏi mà tôi luôn giữ trong lòng khi nhìn thấy dáng bà cặm cụi bên những con rơm ngày ngày bện chổi. Ông là em trai của Bà ngoại tôi. Ông là người đã cống hiến cả cuộc đời, cả tuổi trẻ cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Là cả cuộc đời theo đúng nghĩa trọn vẹn.
Ông tôi sinh năm 1940. Ông là một Đảng viên, lúc đầu là việc tại nhà máy Gang thép, sau đó làm kế toán ở Tỉnh. Có thể với nhiều người, họ sống một cuộc sống bình yên và gắn bó với công việc lý tưởng đó. Thế nhưng, năm 1966 ông tôi lại từ bỏ tất cả để tình nguyện xin nhập ngũ, khoác ba lô vào chiến trường đánh giặc cứu nước, nơi mưa bom bão đạn nguy hiểm khôn cùng. Ông tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên không nằm trong diện bắt buộc nhập ngũ. Tôi đã không ngăn được dòng nước trong veo nhưng măn chát trào ra từ khóe mắt vì quá xúc động, quá tự hào khi nghe Bà kể đến đây! Ông tôi cũng như những thế hệ cha anh đi trước đã thực sự hy sinh cho tương lai của chúng tôi rất nhiều. Sự hy sinh mà có lẽ không thể nói hết bằng lời!
Ông tôi đã từng lập gia đình nhưng hai người quyết định chia tay mà không có lấy một đứa con trước khi Ông vào chiến trường. Ông không muốn một người con gái phải chờ đợi mình trong mòn mỏi và vô vọng. Vậy là ông lên đường , để lại phía sau là trái tim đau đớn của người Mẹ, là sự xót xa của người chị.
Khi hành quân vào chiến trường miền Nam, đến dãy Trường Sơn, bom đạn oanh tạc ác liệt, Ông tôi đã viết một lá thư về nhà và đó cũng là lá thư duy nhất. Tất cả không chỉ lưu giữ trong trí nhớ tôi mà nó đã khắc sâu trong trái tim tôi từng từ từng chữ:… “ Bây giờ em vào chiến trường, phần sống thì ít, phần chết thì nhiều, em biết em thất hiếu với Mẹ. Chị cố gắng chăm sóc Mẹ. Nếu em có mệnh hệ gì thì chị cũng tự hào vỗ ngực vì có người em gánh vác cách mạng…”. Bà tôi nói rằng, nhờ dòng chữ đó mà Bà đã vượt qua tất cả. Không chỉ chăm sóc Mẹ tốt mà Bà còn hăng hái tham gia cách mạng. Còn riêng tôi, sao tôi có thể không tự hào, không thấy mình quá hạnh phúc khi là cháu gái của người ông là một chiến sĩ dũng cảm và kiên cường như vậy! Mỗi khi gặp khó khăn, mỗi khi tôi thấy nản lòng, chính những lời nói đó của Ông khiến tôi thấy mình cần phải cố gắng đứng lên và bước tiếp.
(Ảnh minh họa)
Ông tôi hy sinh ngày 22 tháng 10 năm 1970 ở mặt trận phía Nam. Đến năm 1972 thì mới có giấy báo tử gửi về. Nỗi đau đè nặng lên hai người thân. Nhưng nó còn kéo dài và ghim sâu vào trái tim người chị gái khi hài cốt của em trai không biết đang nằm ở đâu. Ông tôi hy sinh mà vẫn chưa tìm được hài cốt. Trong giấy báo tử chỉ ghi là hy sinh tại chiến trường miền Nam. Bà bảo không biết phải tìm ông ở đâu bây giờ. Mỗi khi theo dõi chương trình cầu truyền hình trực tiếp ngày 27 tháng 7, tôi luôn hy vọng rằng hài cốt của Ông tôi sẽ là một trong những ngôi mộ liệt sỹ vô danh ở đó. Ông tôi sẽ không cô đơn vì bên cạnh Ông còn là các đồng đội. Nhưng tôi cũng rất sợ khi nghĩ tới hài cốt của Ông đang nằm ở một nơi nào đó mà không còn được nguyên vẹn…
Vẫn biết rằng chiến tranh đi qua sẽ để lại rất nhiều mất mát, đau thương, nhưng có lẽ phải là người trong cuộc, đang bị nỗi đau đó giày vò hàng giờ thì mới biết chiến tranh khủng khiếp như thế nào!
Ngày 30 tháng 4 - Tôi gọi đó là “ngày đoàn tụ”. Đường phố sẽ rực rỡ cờ hoa. Tôi sẽ lại lạc lõng giữa dòng người tấp lập, sẽ thấy trống trải và xót xa biết bao khi nhớ về dáng Bà cặm cụi đan chổi. Lưng Bà đã còng nhiều hơn, mắt Bà đã không còn tinh anh như trước nữa. Tôi không biết đến khi nào, tâm nguyện đón được Ông về nhà của Bà hoàn thành. Câu hỏi “ khi nào Ông sẽ trở về?” của tôi đến khi nào sẽ có được đáp án đây?
Tôi chỉ biết rằng Ông mãi là niềm tự hào của tôi.
Viết gửi tới Ông ,
“ Tổ quốc ghi công
Liệt sỹ: Nguyễn Hồng Hải – Thượng sỹ quân đội nhân dân Việt Nam – nguyên quán xã Lương Phú- huyện Phú Bình – tỉnh Bắc Thái. Đã hy sinh cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 22 tháng 10 năm 1970.”
- Gửi từ Thiều Thị Hồng Nhung matmalyoko.tn91@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.