Nước mắt mẹ chảy dài trên đôi má gầy guộc
2011-06-08 17:26
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Tặng những con người đã từng lầm lỡ, tặng những trái tim nồng nàn tình yêu thương, tặng những góc khuất nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy vững tin trong đường đời cho dù chúng ta có nhỏ bé, yếu hèn nhưng hãy tin rằng trong một góc khuất nào đó, vẫn còn bóng dáng của một người mang trái tim nồng nàn xoa dịu nỗi đau đó, chính là người Mẹ, ai cũng có người mẹ để thương, để yêu, để nhớ, để sà vào lòng. Đừng có làm gì để gọi là quá muộn, hãy yêu thương bằng tất cả trái tim nhiệt huyết của mình. Các bạn nhé! ”
….Rì rào, rì rào
Cơn mưa dông lại về…
Con nhớ mẹ…
Con thương mẹ…
Con yêu mẹ…
Con biết chắc giờ chúng con đang ngủ là mẹ phải đi làm phải không? Con cũng biết mẹ giấu không cho chúng con biết vì sợ chúng con sẽ lo lắng, con biết mẹ phải đi làm thêm thay vì ngủ để kiếm thêm một ít tiền cho những nhu cầu thật vô lý của chúng con, con biết mẹ rất rất nhiều lần nhịn ăn sáng hoặc chỉ một ổ bánh mỳ không hề có gì bên trong để tiết kiệm tiền. Tất cả cũng vì chúng con phải không mẹ? Mẹ à, có phải chúng con được sinh ra là sự ích kỷ với mẹ lắm phải không hả mẹ? Chưa bao giờ chúng con tìm được cho mẹ sự bình yên trong tâm hồn, một khoảng lặng mà mẹ rất cần để được an ủi, được yêu thương trong cuộc sống. Nếu có ai hỏi con đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với mẹ. Mẹ à, con sẽ xấu hổ, ngượng ngùng vì không biết trả lời như thế nào cho phải lý, con chưa hề biết làm gì để thể hiện tình yêu thương ấy đối với mẹ, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất con cũng chưa hề làm vì sợ xấu hổ với bạn bè, ngay cả việc thể hiện tình cảm đối với mẹ đơn giản nhất bằng lời nói con cũng chưa hề làm, nhưng mẹ không hề đòi hỏi gì ở con, không hề bắt buộc con phải làm như thế này, như thế nọ, mẹ chiều tất cả những gì con muốn, ngay cả điều đó có phi lý, vô nghĩa đến đâu mẹ cũng thực hiện. Bởi vì điều đó làm con vui, con hạnh phúc, cái cảm xúc hết sức ích kỷ trong tâm hồn của đứa mới lớn khiến con phải bất chấp mọi thứ. Và hậu quả của nó là những giọt nước mắt của mẹ…Con ngốc lắm phải không mẹ, chỉ là một đứa nông nỗi, bồng bọt nhưng lại cho là chín chắn, trưởng thành, muốn quyết định gì thì làm theo ý mình thích…
Ảnh minh họa: vi.sualize
BÊN HÀNG RÀO SẮT MÙA ĐÔNG
Mưa…
Con lạnh lắm…
Con cô đơn lắm…
Con muốn đến bên cạnh mẹ để tìm được sự ấm áp cho tâm hồn lẫn thể xác nhưng không thể mẹ à…Trước mắt con là một rào cản không thể nào thoát ra được.
Dông, Sét đánh….
Con sợ lắm mẹ à. Con đã thụ động đến yếu đuối, con sợ mẹ phải gặp chuyện gì bất trắc, trời khuya lắm, lại mưa, lại lạnh, mẹ không cần phải làm thêm nữa đâu, mẹ đi làm thì con càng thấy có lỗi nhiều hơn, mẹ à. Đó là ước nguyện đơn giản nhất của con, con đã mong ước quá nhiều điều, để rồi mẹ phải là người thực hiện, bây giờ con cũng mong như thế, mẹ đừng đi làm bây giờ nữa, trời lạnh lắm mẹ à, mẹ phải được ngủ như những bà mẹ khác trên cuộc sống này, được nằm trong chiếc nệm êm, được đắp trong chiếc chăn ấm. Con chỉ mong ước như vậy thôi, mẹ phải thực hiện vì con một lần nữa nha mẹ! Con xin lỗi, có lẽ suốt cuộc đời này chỉ có hai từ xin lỗi đối với con đã là công lý nhất trong tòa án lương tâm của mình, con không thể làm gì vĩ đại khác hơn hai từ xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều, mẹ à. Mẹ tha thứ cho con, mẹ nhé.
QUÁ KHỨ…
- Con lại đi đâu nữa vậy, Phương?
- Tối này con sẽ không về, mẹ đừng đợi nhé!
Chưa kịp trả lời nghe mẹ trả lời có đồng ý hay không tôi đã mất hút trong lùm cây bởi có đám bạn đợi sẵn trong đó đợi tôi ra nổ máy mà chạy.
Mẹ tôi, bà sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền quê, vì nhà nghèo lại đông con nên mẹ không được học hành, mẹ là chị hai trong gia đình nên phải đi làm từ rất nhỏ để kiếm tiền nuôi những đứa em còn lại được đi học, mẹ hi sinh cuộc đời của mẹ để những đứa em của mình được cuộc sống no ấm sau này, để cái nghèo không còn đeo bám, ám ảnh họ. Lớn lên, bà lại lấy chồng sớm, sinh con đông. Nhưng nỗi bất hạnh này, đến nỗi bất hạnh khác, bố tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông ác nghiệt, để lại cho mẹ một khối nợ và bầy con. Nhà cửa không có, sống tạm bợ trong một nhà nhỏ bà ngoại để lại, ngoài chúng tôi ra đối với mẹ chẳng còn gì quý giá hơn cả. Lúc còn nhỏ, có lần tôi hỏi: “Mẹ à, bố mất, bố có để lại cho mẹ gì quý giá không?” Câu hỏi vu vơ, hồn nhiên của một đứa trẻ thiếu tình thương của bố, mẹ hạ giọng trả lời: “Các con chính là món quà vô giá nhất mà bố để lại cho mẹ” Tôi nhớ mãi tới tận bây giờ. Còn nhớ có lần mẹ kể, lúc bố mới mất, cuộc sống gia đình đã khó khăn lại bội khó khăn hơn, chỉ một bàn tay mẹ mà phải nuôi bầy con nhỏ, có người còn nói với mẹ: “Thôi, chị ráng nuôi chúng học hết cấp 1 rồi cho chúng học nghề gì đó để đở đần cho chị” Thế mà mẹ tôi chỉ cười, nhưng thật vĩ đại đó sao, Các em tôi vẫn được học và đậu Đại học, chỉ riêng tôi, một người anh sinh ra để làm khổ gia đình, không là tấm gương sáng cho em noi theo. Tôi đã sa ngã vì những lời ngon ngọt của những đứa bụi đời cùng trang lứa để rồi bây giờ tôi đã khép lại cánh cửa tương lai của mình trong sự hối tiếc tột cùng.
Ảnh minh họa: vi.sualize
- Mẹ à, bạn của con chỉ cho con một công việc làm thêm đơn giản nhưng kiếm rất nhiều tiền mẹ à?
- Thôi con à, những đứa bạn của con chẳng có đứa nào được nuôi dạy đến nơi đến chốn cả, bạn bè trên lớp của con đứa nào cũng ngoan lại được nuôi dạy tử tế thì con lại nói là xấu, còn những đứa đó suốt ngày chỉ biết trộm cắp con lại muốn chơi. Thôi con à, đừng nghe lời tụi nó, mẹ còn khỏe có thể đi làm được, con lo học hành thế là đủ rồi, nghe lời mẹ đi con, chẳng có việc nào mà dễ kiếm ra tiền mà khỏe hết con ạ, chỉ có những gì làm từ mồ hôi nước mắt của bản thân mới thực sự quý con ạ.
- Con không cần biết, con muốn kiếm tiền, con muốn tự lập, sau này mẹ khỏi cần lo cho con nữa. Mẹ đừng quan tâm đến con, mặc con, con muốn làm gì thì mặc con. Con đã lớn, không còn nhỏ, không phải cui cui cút cút trong sự bảo bọc của mẹ. Đến khi nào con kiếm được tiền thì mẹ biết.
Tôi bỏ chạy nhưng vẫn kịp ngoái nhìn để thấy hàng nước mắt của mẹ chảy dài trên đôi má gầy guộc.
Ba ngày sau, tôi bị bắt trên đường đi giao hàng thuốc ma túy, đến khi chiếc còng số 8 đeo vào tay rồi mà bản thân cũng không khỏi bàng hoàng chuyện gì đang xảy ra với mình cơ chứ.
Ngày tôi đến trại giam, mẹ vẫn ra tiễn, đôi mắt bà đỏ hoe vì khóc rất nhiều, tôi không dám nhìn mẹ, bà nắm đôi tay tôi, quay mặt đi, tôi không nhìn, không thể nhìn. Mẹ lại khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên bà cho tôi thấy bà đang khóc, khóc chia ly, khóc cho sự nông nỗi, dại dột của đứa con trai trưởng thành.
- “Ở trong trại con cố gắng cải tạo thật tốt để sớm quay về bên mẹ và các em, mẹ và các em luôn luôn chờ con. Con người ai cũng có sai lầm con àk, cái vấp ngã đây chính là bước ngoặt cho sự trưởng thành của con, một lần vấp ngã để sau này con sẽ vững bước không dậm chân vào con đường cũ. Ai cũng mong con trở về, con nhé. Giữ gìn sức khỏe”
Tôi ôm mẹ, một cái ôm thật chặt, một cái ôm từ lâu giờ tôi mới thực hiện, ấm áp làm sao mẹ ạ, con muốn siết chặt mãi trong vòng tay của mẹ không thôi: “Con xin lỗi”
Tôi buông tay mẹ trong tiếng nấc nghẹn ngào, không phải để mẹ khóc nữa, tôi đi nhanh không ngoái đầu lại, bước lên xe, xe chạy một quãng xa mới dám ngoái đầu nhìn dáng mẹ gầy gò xa xa.
Ảnh minh họa: vi.sualize
GỬI MẸ YÊU DẤU!
Mẹ! Mỗi đêm trong tù thật dài lắm, con đã suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống trong tù tuy cực khổ nhưng đã cho con biết một bài học quý giá về cuộc sống, và cũng cho con biết được mẹ thương con đến nhường nào. Đã 6 tháng rồi mẹ ạ, con nhớ cuộc sống ở nhà lắm, không trang trọng như những ngôi nhà đầy đủ tiên nghi khác, nhưng ở đó con tìm được sự ấm áp trong tâm hồn bởi tình yêu thương của mẹ; con nhớ những bữa cơm gia đình, tuy không có nhiều sơn hào, hải vị, tuy chỉ vài cộng rau muống tầm thường với chén nước mắm ớt tỏi nhưng con nhớ lắm. Con nhớ mẹ và các em của con, con là một người anh không ra gì phải không mẹ? Mẹ cố khuyên các em ráng học thật giỏi, đừng bao giờ bước vào con đường lầm lỗi giống như con. Chỉ còn 2 năm bốn tháng nữa thôi mẹ à, so với cả một đời người thì đó cũng chỉ là một thời gian khá ngắn ngủi mà thôi, con sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm về bên mẹ, mẹ nhé. Mẹ chờ con nha mẹ, con hứa sẽ là một người tốt mà “Con người quý ở trái tim, chỉ có trái tim mới tạo sức mạnh gắng kết những tâm hồn đồng điệu yêu thương”. Mẹ tha thứ cho con trai mẹ nhé! Yêu mẹ nhiều, người mẹ vĩ đại nhất cuộc đời con.
- Gửi từ email Lê Văn Bảo Phương - giac_mo_thien_duong057@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
5 Mùa Yêu - Cô gái đáng yêu nhất vào mùa hè 2011 dành tặng bạn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.