Nói tiếng yêu thương
2014-02-21 01:00
Tác giả:
Blog Family - Hiếu chạy lên phòng để lại phía sau đứa em gái đang ngơ ngác. Tự nhiên thấy nó thật đáng yêu. Linh Đan nói đúng, nói tiếng yêu thương bằng trái tim mình thật ngọt ngào...
- Tao đi dự sinh nhật thằng bạn, nên không biết về kịp không nữa.
- Nói thế mà nghe được ah?
Nói rồi, đứa em gái đóng sập mạnh cánh cửa bỏ đi ra ngoài. Hiếu mặc kệ, cái đứa em chanh chua phát sợ, lúc nào cũng nói chuyện như bà cụ non.
Đến giờ hẹn với Mai, Hiếu phải đi sớm mua tặng Mai một bó hoa thật đẹp để lấy điểm nữa. Tán tỉnh được Mai làm người yêu, Hiếu cũng lấy làm hãnh diện với tụi bạn lắm. Dù gì, Mai cũng nằm trong top ten những hoa khôi trong khối. Chính Hiếu cũng đang ngất ngây trong hương vị của người chiến thắng. Xung quanh Mai có không biết bao nhiêu vệ tinh, mà toàn vệ tinh “chất lượng cao”. Đến với Mai như một cuộc phiêu lưu mà Hiếu tình cờ chiến thắng. Hiếu, không có cái vẻ ngoài hào nhoáng nhưng nhìn vào lại rất lãng tử, không có cái nồng nàn nhưng lại mang vẻ bí ẩn... Có lẽ chính điều đó khiến Hiếu dễ dàng “giành huy chương” trước bao ánh mắt ngỡ ngàng và ghẹn tỵ của nhiều người.

Ai đó đã nói đúng, cái gì đến nhanh thì đi nhanh, cuộc tình của Hiếu kéo dài vài tháng rồi ra đi nhẹ nhàng...
- Mình chia tay đi Hiếu, Mai thích sự bình yên, Hiếu không mang lại cho Mai cảm giác đó...Hiếu yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ. Hiếu không hiểu thế nào là tình yêu.
Mai ra đi, Hiếu không níu kéo. Mối tình đầu, như bong bóng xà phòng, đẹp và dễ vỡ. Hiếu yêu Mai không? Có lẽ là có và có lẽ là không. Có, vì Mai mang lại cho Hiếu những rung động đầu đời. Không, vì mất Mai rồi, Hiếu không đau khổ hay tuyệt vọng. Nhưng tình yêu đâu dành chỗ cho “có lẽ...”. Hay Mai nói đúng, Hiếu chỉ yêu bản thân mình...
- Không phải chuyện của mày.
- Uh, em muốn chúc mừng chị đó thoát khỏi ông anh của em thôi.
- Mày chế giễu tao đó ah?
- Sự thật đôi khi phũ phàng thôi, anh thì biết yêu ai ngoài anh.
Hiếu không tranh cãi nữa, chẳng bao giờ Hiếu thắng nổi đứa em mình. Nói chung, nó với Hiếu không hợp nhau. Hay xét cho cùng, Hiếu chẳng thấy ai hợp mình.
Hiếu nhìn cuộc này đơn giản. Nó cứ như một guồng quay... Con người ta sinh ra, lớn lên, học hành, yêu đương, tự lập, có gia đình, già yếu rồi chết... Hiếu nhìn mọi người xung quanh như thế đó, dù ai ai có khác nhau đến thế nào thì con đường họ đi vẫn mãi theo một lộ trình như thế. Nói thế nào nhỉ, Hiếu thấy nhàm chán, mà dù có thế nào thì có ai thoát ra được cái vòng quay số phận thế đâu. Và Hiếu bây giờ, sau này cũng vậy thôi...
Ba mẹ chăm lo, nuôi dưỡng Hiếu, uh thì Hiếu cho đó là tình yêu, là trách nhiệm như bất cứ ai cũng phải làm. Hiếu yêu ba mẹ mình chứ, nhưng không theo cái kiểu: “thưa vâng bảo dạ”, “nhất ba mẹ, nhì trời”... Cũng không suốt ngày: “con yêu ba mẹ” như đứa em gái. Hiếu thấy “cải lương” kinh khủng. Để rồi đứa em suốt ngày nói Hiếu vô tâm. Rồi cứ gặp nó ở đâu là um sùm ở đó. Không hiểu có em gái để làm cái gì quan trọng hơn việc cãi nhau.
Sau lời tuyên bố của thầy giáo, cả lớp đàn Guitar của Hiếu vỗ tay ầm ầm. Cái lớp này vốn ít thành viên nữ, mà nếu có theo học cũng thường không theo lâu. Bây giờ thêm một người mới nên ai cũng hồ hởi.
- Xin chào các bạn, mình là Linh Đan, rất vui được làm quen mọi người ở đây ah.
Hiếu gặp Linh Đan lần đầu tiên như thế. Linh Đan không đẹp, không nổi bật nhưng nhìn vào, không ai lại không bị mê hoặc bởi đôi mắt sâu và buồn đến kì lạ. Linh Đan ít cười và thích lặng lẽ. Cái trầm tư đến lạ lùng.
Linh Đan không hay xã tóc làm duyên như mọi người con gái khác. Tóc Linh Đan luôn được bối cao một cách gọn gàng phía sau. Và lạ thay, Hiếu rất thích nhìn Linh Đan từ góc độ phía sau như thế, bởi cái ánh mắt thăm thẳm của Linh Đan làm Hiếu thấy mình thật nhỏ bé. Lạ thật, tự nhiên con người ta không còn là chính mình chỉ vì một ánh mắt.
Linh Đan đã biết đàn nên dễ dàng theo kịp mọi người trong lớp. Linh Đan rất chịu khó chăm chỉ học đàn và đam mê Guitar thực sự. Cái sức hút của một người con gái ngân nga bên cây đàn Guitar thật đặc biệt. Và với Hiếu cũng thế, Linh Đan là một người con gái vừa cá tính, vừa mênh mang... Sau cái buồn man mác đó, sau cái bề ngoài đó, Linh Đan là ai?
Linh Đan thích hát nhạc Lê Cát Trọng Lý. Thật kỳ lạ, trước đây , Hiếu chưa từng thử nghe loại nhạc này. Hay nói đúng hơn, nó không thực sự có sức hút với Hiếu. Và chính cái ngày đầu tiên Hiếu nghe Linh Đan hát, Hiếu biết mình đã bỏ sót một điều thật đặc biệt.
“Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại.
Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa.
Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại.
Để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh.
Thương!”
Cái âm điệu du dương của bản nhạc cứ réo rắt trong Hiếu. Nhạc Lê Cát Trọng Lý mang Hiếu đến một thế giới kì lạ , cái sâu lắng của ngôn từ, cái lãng mạn của cổ điển và cái thần đến khác lạ mà Linh Đan thể hiện.
Hiếu nghe: “Chênh vênh”, đắm mình với “Nghe tôi kể này”, tan ra trong: “Đôi bờ”...và nghêu ngao với “Đếm lá ngoài sân”:
“Ngồi đếm lá rơi bên sân
Đếm xem bao lần em qua
Ngồi đếm tháng năm nhạt nhòa
Xem bao nhiêu là nỗi nhớ”...
Hiếu mê cái âm nhạc đó và Hiếu càng không quên được Linh Đan, người đã mở cho Hiếu cánh cửa tâm hồn.
Người ta nói rằng: “Có ai đó bước vào cuộc đời bạn, và bạn sẽ không còn như xưa nữa”. Và Hiếu tin như thế... Linh Đan đã đến, Linh Đan đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt của Hiếu và Hiếu đã đổi thay…

Hiếu thích chở Linh Đan đi lang thang trên mọi con đường. Bởi có lần Linh Đan nói rằng mọi con đường đều có cảm xúc, biết vui, biết nhớ và biết cả yêu thương. Hiếu tin rằng như thế...
Hiếu thôi cái vẻ ngông nghênh hiếu thắng, không còn cái cười đầy ngạo mạn và cảm thấy cuộc đời thôi nhạt nhẽo. Hiếu hiểu rằng cuộc sống này là một bức tranh với đầy đủ tông màu, đầy đủ cảm xúc và thứ vẽ nên mọi điều chính là lòng yêu thương...
- Uhmmm...
- Tại vì ba Linh Đan rất thích loại đàn này. Linh Đan lớn lên không bằng lời ru của mẹ, mà bằng tiếng đàn Guitar của ba.
- Mẹ Linh Đan...?
- Bà ấy bỏ hai ba con Linh Đan lại rồi ra đi. Linh Đan không có mẹ, Linh Đan ghét người đó... Đôi mắt Linh Đan giống ba, đôi mắt sâu hun hút, đôi mắt ba dành cả đời để chờ đợi một người, người đã phản bội lại niềm tin của ba...
- Bây giờ...
- Hiếu biết không? Linh Đan đã từng thù ghét tất cả thế giới này. Cuộc sống không công bằng. Một người đôi khi có quá nhiều, người lại không. Con người ta nhiều khi vô tình đến nỗi không nhận ra những điều quý giá bên cạnh. Để rồi so sánh cái này với cái khác mà đâu nhận ra rằng mọi so sánh đều khập khiễng... Ba chính là món quà quý giá nhất mà Linh Đan có trong cuộc sống này, ba cho Linh Đan hình hài, cuộc sống và tình yêu thương vô biên...
Linh Đan không nói nữa, ánh mắt hướng về nơi xa xôi. Hiếu tự hỏi với ánh mắt đó, Linh Đan chắc đang phiêu lưu tới một vùng đất bất tận lắm... Cơn gió nhẹ thổi qua làm rung rinh đám cỏ dại...
- Hai năm trước. Ba Linh Đan đã mãi mãi ra đi. Cả cuộc đời này, ba đã hi sinh cho Linh Đan, và cuối cùng... Điều Linh Đan hối hận nhất trong cuộc đời này là chưa bao giờ Linh Đan nói với ba rằng “ Con yêu ba”. Linh Đan cứ nghĩ rằng, mình còn rất nhiều cơ hội để làm điều đó, nhưng Linh Đan đã sai... Sai rồi Hiếu ah...
Hiếu ôm Linh Đan vào lòng, Hiếu ước rằng Hiếu có thể làm được nhiều hơn thế, nhưng sao Hiếu không thể nói gì...
- Hiếu có tất cả những gì mà Linh Đan mơ ước, và rất nhiều người mơ ước. Hãy một lần nói tiếng yêu thương bằng trái tim mình. Đừng để khi cô đơn rồi mới nhận ra thì đã quá muộn...
- Linh Đan không cô đơn nữa đâu, có Hiếu, Hiếu sẽ...
Giọt nước mắt Linh Đan thấm ướt vào áo Hiếu... Hiếu biết rằng từ nay Hiếu cũng không còn cô đơn...
- Anh lại bận gì?
- Không, ý tao là mai tao chở mày đi mua quà tặng mẹ nha.
- Mô phật, mặt trời mọc đằng tây?
- Hihi, tao yêu mày!
- ...
Hiếu chạy lên phòng để lại phía sau đứa em gái đang ngơ ngác. Tự nhiên thấy nó thật đáng yêu. Linh Đan nói đúng, nói tiếng yêu thương bằng trái tim mình thật ngọt ngào...
• Gửi từ Mỹ Hương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.



