Như những ngày xưa cũ
2014-05-06 01:13
Tác giả:
Chiều mưa, bầu trời sương xám một màu rất oải. Bên ngoài mưa rơi không ngớt như một khúc ca chưa có điểm dừng, gió thổi xuyên màn mưa mang không khí se lạnh khiến thực khách trong quán thoáng co người lại. Ngày xưa cứ vào những chiều mưa như thế này, chị em tôi lại trùm chăn kín mít chơi trò tìm đầu. Chơi chán thì giành nhau mẻ cốm thăng đường mẹ vừa rang nóng hôi hổi trong lúc chờ ba về ăn cơm chiều.
Ba là cán bộ công chức nhà nước, vui tính, thích nghe nhạc, yêu văn thơ và hay quan tâm đến chính trị. Trong nhà hồi ấy lúc nào cũng đầy băng đĩa nhạc, chiều nào cũng ba cũng mở cái đài cũ cho băng vào rồi vừa thưởng trà vừa nghe nhạc ở nhà trong. Con gái nằm ngoài võng dưới mái hiên có giàn nụ tầm xuân tím biếc cũng nghêu ngao hát theo. Cũng nhờ đó mà con gái sau này con gái mê nhạc lắm.
Mẹ làm việc tư nhân, hay về muộn và ít có ngày nghỉ. Mẹ có thói quen hay nói chuyện điện thoại lớn nên ba thường trêu: “Mẹ mày chỉ cần ra đứng ngoài hiên nói là bên kia nghe thấy rồi cần gì điện thoại.” Mẹ ức lắm, hay tìm cách trêu lại.
Chị lớn ngày xưa khá đảm đang, toàn quán xuyến mọi việc trong nhà khi mẹ đi vắng, dù vậy cũng “tử nghiệp” vài bận. Chẳng là buổi chiều sau khi đi học về có nhiệm vụ phải cắm cơm, nhưng mải nghe mấy chị trong xóm í ới gọi đi chơi nên toàn cắm vội mà quên bật. Đến giờ cơm mở ra thấy một nồi nước lại được một “bài ca không bao giờ quên”. Ấy thế mà không chừa, mười bữa thì phải đến ba bốn bữa quên bật. Nhưng vẫn có một điều mà tôi ngưỡng mộ vô cùng. Ngày đó chị ở trong đội đánh trống, trong nhà thường treo bộ quần áo trắng muốt với đôi dùi đầy quyền lực. Mỗi bữa có đoàn gọi, chị bận lên, nhìn rất xịn.
Chị hai rất xinh nhưng khó tính và nghiêm túc, thích đọc sách và chính trị. Trong phòng một tủ đầy sách nhưng cấm có cho ai đụng vào khi chưa xin phép. Đọc sách của chị không được gấp nếp, đọc đến đâu thì nhớ số trang hôm sau đọc tiếp. Tôi ngưỡng mộ chị vì chị là lớp trưởng, quần áo đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng đầy nghiêm nghị. Tuy nhiên trông vậy mà không phải vậy. Chị rất hiền và thân thiện, tâm hồn trong sáng và rất nhạy cảm.
Thằng em út sau cùng hồi nhỏ cũng ngang ngửa tôi nên hai chị em hay chơi với nhau, mà chủ yếu là đánh và rượt nhau. Trưa nào cũng làm ồn bị mẹ bắt ra đứng cửa, rồi viết bản kiểm điểm treo trên tường. Mãi đến gần cuối cấp hai thôi đánh nhau mẹ mới tháo xuống. Nhớ ngày xưa nó đi tập xe đạp ngoài sân trường chính trị gần nhà, đến giờ chiếu hoạt hình toàn chạy về xem cho kịp đã sau đó mới ra dắt xe về kẻo sợ hết phim. Một bữa coi xong rồi ăn cơm tối, quên luôn cái xe. Đến tối ba hỏi xe thì mới ngớ người ra. Thế là được một bữa nhớ đời. Tuy là con trai nhưng nó khá là nhạy cảm, hay nghĩ tốt về người khác, lại rất thương người. Và tôi luôn thấy khâm phục nó vì điều đó.
Bây giờ ai cũng trưởng thành hết cả rồi. Chị lớn đã lấy chồng và ra ngoài sống, còn lại đều đang học và làm việc ở các thành phố lớn nhưng có những ký ức mãi khắc sâu trong trái tim tôi không bao giờ phai mờ được. Tôi khác với mọi người ở chỗ, tôi hay lưu giữ kỷ niệm bằng những mùi hương. Mỗi mùi hương đều gắn với một giai đoạn thời thơ ấu. Mùi bếp dầu rất đặc trưng thời đó nhắc tôi về một giai đoạn khó khăn của gia đình. Mùi hoa sữa trước nhà nhắc tôi về những tối hè oi ả đạp xe đi học thêm về. Mùi của giàn nụ tầm xuân phủ trên mái hiên nhà cũ.
Đồng Hới ơi, nhớ ngôi nhà cũ ngày xưa còn trong khu “cánh đồng hoang” nhà mình đến thế!
• Myo Nguyen
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.