Nhiều khi ta phải rời bỏ chồng để cứu lấy cuộc đời của chính ta
2015-05-07 01:00
Tác giả:
blogradio.vn - Không phải cứ có gia đình, có chồng con là sướng. Nhiều khi ta bắt buộc phải rời bỏ gia đình, chồng con, để cứu lấy chính cuộc đời chúng ta.
Chị lấy chồng, một người đàn ông gầy gò, yếu đuối, suốt ngày chỉ núp sau cái bóng của vợ. Chỉ vì muốn một chút hơi ấm cho cái tổ rối bời của mình, chị chấp nhận mọi điều tiếng của thiên hạ, và sự đau đớn trước những hành động của chồng gây ra.
"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Chị ngồi vào đúng cái vị trí mà mình không bao giờ mong muốn.
Người chồng hơn chị mười tuổi, chỉ biết nằm ườn, chẳng biết tính toán làm ăn gì hết. Cũng quyết tâm bỏ, nhưng trong bụng chị đã mang thai đứa con đầu lòng. Tất cả những tính toán cho sự giải thoát của cuộc đời khỏi anh chồng đều tan biến hết.
Đứa trẻ được ra đời là thêm gánh nặng với chị, khi trên vai lại lo toan thêm cho một con người.

Rồi tiếp tục đứa con thứ hai lại được ra đời, nó là con trai. Ít ra đó cũng là an ủi cho cuộc đời chị. Nhưng từ khi đẻ ra đưa bé này, chồng chị đã vậy lại thêm cái tật "nghiện rượu". Rượi ngấm sâu vào máu chồng chị sao lại nhanh đến thế. Từ trước có rượu chè gì đâu, bất lực với cuộc sống nên vài lần tu ừng ừng rồi lịm đi, cứ thế nghiện lúc nào không biết.
Quằn quại trong cái đêm mưa gió, với người chồng say sỉn bước về nhà lúc nửa đêm. Chân tay anh ta lạnh buốt. Da thịt dường như ngấm nhiều nước mưa quá nên cũng trắng bợt ra. Chị vội vã hãm cho chồng một cốc nước gừng, và đắp lên người anh hai chiếc chăn bông duy nhất có trong căn nhà nhỏ bé ấy của mình.
"Phải kiếm ít vôi, phải tìm lá đu đủ" - đó là những thứ duy nhất chị có thể nghĩ được trong đầu.
Đội chiếc áo mưa, chạy sang hàng xóm để xin vôi. Mặc cho tiếng gọi như gào thét, không ai thưa. Họ chắc cũng đang chìm trong giấc ngủ sâu, ấm áp.
Chạy ra đến tận cổng chùa, chị chèo lên đống gạch, để cố với mấy chiếc lá của cây đu đủ già cao chót vót.
Mưa! Những viên gạch rêu trơn đã làm cho chị ngã nhoài xuống đất. Chân, tay xước xát, bầm tím. Những vết xước cứ ứa máu ra làm chị tê tái, sầm cả mặt mày.
Về đến nhà, thì vội vã lấy chiếc vải xô lau khô mấy vết xước rồi bịt nó lại. Đau đớn đến vậy, chị vẫn lao vào đánh gió cho chồng.
Sáng hôm sau, trời tạnh ráo. Chồng chị cũng tỉnh táo sau cơn say. Nhìn thấy chị trong bộ dạng thảm thương, mà anh chồng cũng không có một lời hỏi han. Một cái tát dành cho chị, với một câu: "Mày đi với đứa nào mà đến nông nỗi thế này". Giải thích cho chồng nhưng cũng không được sự đồng cảm mà lại bị nói vào mặt: "Tao chưa cần đến cái thứ mày phải lo đến như thế".
Nhìn hai đứa con nhỏ, chị rơm rớm nước mắt. Con chị tròn mắt lao vào, úp mặt xuống lòng chị. Chúng thì vẫn chưa thể hiểu nổi điều gì đã xảy ra với mẹ chúng.
Đưa hai đứa con rời khỏi căn nhà và người chồng ấy, nhưng bà nội chúng giữ hai đứa bé lại, còn chị thì lủi thủi ra đi một mình.
Chỉ sau có ba năm, tôi gặp lại chị trong cuộc offline ở khu sinh thái Đồng Soài - Đông Anh. Chị trẻ hơn nhiều.
Thời còn ở với anh, chưa bao giờ chị nghĩ mình có sẽ một ngày được đi chơi. Sống với một người chồng như vậy, chị trở nên hom hem, gầy yếu.
Giờ rời xa gia đình, chị đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống độc thân, tự do .
"Không phải cứ có gia đình, có chồng con là sướng. Nhiều khi ta bắt buộc phải rời bỏ gia đình, chồng con, để cứu lấy chính cuộc đời chúng ta."
© Nguyễn Trí Hiếu – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.


