Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhật kí dành cho em

2013-10-11 05:46

Tác giả:


Tôi nhìn khuôn mặt gằm xuống của nó, lúc này đã nhòe đi trong nước mắt. Quyển nhật ký nằm chỏng chơ dưới đất, phất phơ một trang giấy còn sót lại, mỏng tang, ngập tràn trong ánh nắng xế chiều... Quyển nhật ký ấy vẫn còn trong ngăn bàn tôi, vẫn cái trang giấy chưa viết...Chị để lại cho em đấy, em gái à! Chúng ta không còn là chị em ghẻ nữa đâu!

***

Tôi và nó là hai chị em cùng cha khác mẹ. Chị em ghẻ.

Tôi không ưa nó, mặc dù nó rất hiền và luôn nghe lời tôi. Mỗi lần gặp nhau, tôi chỉ toàn bắt nạt nó, ấy vậy mà nó chẳng nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống đất sau mớ tóc rối.

Tôi hơn nó có 2 tuổi. Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ chịu đi chơi với nhau, thậm chí là ngồi chơi yên ổn với nhau dù chỉ một phút. Tôi bao giờ cũng gây sự trước, và không hề cảm thấy một chút thương cảm nào trước khuôn mặt sợ hãi của nó.

Nó là một đứa bé xinh xắn, bà nội tôi bảo thế. Nó rất xinh, đôi mắt nó sáng ngời, long lanh, luôn mở to, hàng mi dày và cong vút mềm mại. Nó luôn để tóc cột hai bên, trông thật dễ thương và luôn làm người đối diện cảm thấy ấm áp với một nụ cười tươi như hoa. Ai ai cũng khen nó vì nó vừa xinh vừa ngoan vừa đảm đang việc nhà. Cũng chính vì vậy, đang yên đang ổn, khi so sánh với nó tôi chỉ còn là một bông hoa héo tàn với một bông hồng rạng rỡ. Tôi buồn...

chị em gái

Hôm nào tôi cũng viết nhật ký. Nhật ký buồn. Tôi luôn gặp chuyện không may. Lúc nào cũng bị la mắng, từ trường về nhà, và trong giấc mơ đôi khi cũng làm tôi giật mình sợ hãi. Tôi viết để cảm thấy nguôi ngoai. Và để sau này đọc lại, tôi sẽ suy ngẫm về tuổi thơ của mình.

Đôi khi, những trang nhật ký tôi có pha nước mắt. Ướt nhòe cả những hàng chữ buồn làm chúng mờ đi, thủng cả giấy. Có những hôm chỉ còn nước mắt. Những ngày vui dần biến mất khỏi nhật ký của tôi, và bỗng chốc sau hai năm cuối cấp tiểu học, bắt đầu là một nữ sinh trung học, cuốn nhật ký trở thành nhật ký buồn.

Lại một ngày tôi viết những trang giấy buồn. Tôi lật lại những trang cũ, một thói quen, thi thoảng tôi vẫn kiểm tra lại các trang, và tôi giật mình khi thấy hai trang Nhật ký biến mất, vết rách vẫn còn đó. Tôi hoảng hốt lật lật các trang giấy trong điên cuồng. Nếu có ai đọc được thì tôi sẽ chết vì xấu hổ mất!

Những trang nhật ký tỏ vẻ tức giận, bất lực và buồn bã, xấu hổ trở nên nhiều hơn. Và tôi phát hiện ra chỉ những hôm tôi đi học về muộn, hay tôi có việc cần đi vắng với bố, những trang giấy mất càng nhiều hơn. Một tờ, rồi hai, ba, bốn tờ...

Tôi đi học về sớm một hôm. Bố và mẹ kế đã đi vắng, chỉ có nó ở nhà với tôi. Tôi vào bếp pha cốc trà nóng nhấm nháp nhâm nhi tận hưởng và chậm rãi đi ra khu vườn tràn ngập hoa nắng lấp lánh. Tôi khựng lại trong vài giây, họng cứng đơ lại khi thấy con em ghẻ đang cầm trên tay cuốn nhật ký của tôi, tay nó xé soàn soạt những trang giấy và ném vào thùng rác. Tôi hét lên và giằng cuốn sách bị xé thảm thương chỉ còn lại 1 trang giấy trắng chưa viết:

- Mày làm gì vậy con kia! Mày có điên không hả?

Nó rụt cổ:

- Chị...chị à... Em xin lỗi...

Tôi quát vào mặt nó, mặt đỏ lựng lên vì tức:

- Tao không phải chị mày, con em ghẻ! Tao không ngờ mày lại xấu xa đến mức lấy nhật ký của người khác!

- Em chỉ...xé những trang giấy buồn thôi mà...Đừng giận em...Em không... muốn đọc đâu...Em chỉ muốn...chị đừng buồn nữa... Hãy để những trang giấy buồn bay đi... Hãy trả lại... những trang nhật ký... đúng nghĩa đi ạ...

Tôi nhìn khuôn mặt gằm xuống của nó, lúc này đã nhòe đi trong nước mắt. Quyển nhật ký nằm chỏng chơ dưới đất, phất phơ một trang giấy còn sót lại, mỏng tang, ngập tràn trong ánh nắng xế chiều...

Quyển nhật ký ấy vẫn còn trong ngăn bàn tôi, vẫn cái trang giấy chưa viết...Chị để lại cho em đấy, em gái à! Chúng ta không còn là chị em ghẻ nữa đâu!


Chị hứa đấy, chị sẽ ngoan mà em gái...!

•    Gửi từ Anh Tuan Nguyen <ng.anhtuan37@>



Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

back to top