Nghề của mẹ
2015-12-28 01:00
Tác giả:
Mẹ làm rất nhiều nghề, theo như những gì mình nhớ, những gì Mẹ nhắc đến trong câu chuyện hằng ngày.
Mình vẫn nhớ một lần, ngày bé tí, Bố Mẹ đi làm xa, ở nhà có hai chị em, mình thấm thúi chui vào góc nhà khóc, cũng chỉ vì nhớ Mẹ, rồi chị biết, rồi hai chị em òa lên khóc.
Nghề của Mẹ. Đó là công việc nặng nhọc chứ chẳng phải làm văn phòng, công chức nhà nước như Mẹ của những bạn bè khác. Nghề của Mẹ để cuộc đời mình luôn ám ảnh, để khi bắt gặp những hình ảnh đó trên đường, nước mắt trực trào ra, tim nghẹn lại, thắt mạnh lấy một cái. Lúc đó mới lại nghĩ “Đấy, công việc của Mẹ vất vả nhường ấy. Mày mới có ấm ức một chút, đâu có bằng một phần tí ti trong cuộc đời Mẹ. Việc gì mà không cố gắng đây?”.
Nghề của Mẹ. Đó là những khuya sớm lấy hàng chợ Long Biên, chọn nhặt hoa quả. Mẹ bảo: dậy từ 2 3h sáng ra chợ đầu mối lấy hàng. Còn không có hàng để lấy. Bán đến 11h khuya bắt đầu về. Tranh thủ tắm giặt rồi ngủ sớm.
Mẹ bảo “ngủ sớm”. Hóa ra, việc mình phải làm việc, phải đứng ngồi 16 giờ một ngày không có gì quá to tát so với hai từ “ngủ sớm” của Mẹ.

Nghề của Mẹ, đó là hình ảnh những viên gạch ba-banh (Mẹ gọi thế) nặng đến 2 3kg một viên, Mẹ gánh đều đặn trên vai leo dốc. Cũng chẳng đáng gì, cũng chẳng to lớn gì nếu mình không thấy vết bần tím cả một mảng chân to của Mẹ. Nghĩa là, cũng chẳng hiểu gì, nếu không thấy những “dấu ấn của nghề” còn in hằn lên Mẹ. Nghĩa là, sẽ chẳng thể hiểu được gì, nếu không kịp lớn…
Nghề của Mẹ. Là công việc hằng ngày gánh trên mình đôi quang gánh, dần dần Mẹ mới mua được một chiếc xe đạp để đi. Nghề “ve chai”. Hoặc nhiều người gọi hai từ “đồng nát”.
Ngày xưa bé. Cũng không biết nghề đó thế nào. Nghĩa là định danh, là tưởng tượng, là Mẹ đi dọc tuyến phố rao lên “ai nhôm, gang, đồng, chì, sắt, nhựa hỏng bán đê” như những câu nói quen thuộc hằng ngày trên đường bỗng thấy. Nhưng càng lớn, càng nhận ra, không hẳn là như thế, không hẳn để lấy một nghìn đồng về cho mấy đứa con tuổi ăn tuổi lớn ở nhà, như thế là đủ. Đó là hình ảnh, đi lượm nhặt từng bìa giấy, bới tung từng thùng rác để lấy những vỏ lon, những thanh sắt hay bất cứ thứ đồ gì được liệt kê vào danh sách “Bán được” của Mẹ. Là những lúc vội vàng thấy người ta quẳng đi những vụn báo, những sách vở cũ, chân thấp chân cao Mẹ bước đến cầm chúng lên, mân mê, nghĩ thầm “mấy đứa con ở nhà có cần đến không nhỉ?” rồi xếp gọn gàng, lau thật sạch, đem về cho chúng nó.
Nghề ấy của Mẹ. Quà là những quyển sách hơi cũ, trang mất trang còn. Mẹ lưu lại trong trí nhớ của mình những đứa con Mẹ học lớp mấy, nhặt ra từng quyển một, đợi người từ đó về gửi về, hay chờ đợi lúc về đem về “làm quà” cho chúng nó.
Nghề Mẹ làm! Thỉnh thoảng Mẹ đem về cho mấy con thú bông, mất một mắt, mất chòm râu, hay cái váy công chúa bị rách… Mấy con thú bông mà nếu Mẹ dùng tiền mua đồ mới, các con Mẹ sẽ không biết tiền học, tiền phụ phí, tiền ăn, tiền bạn bè… kiếm đâu để bù đắp lại.

Mỗi lần Mẹ đem những đồ đó về, bốn chị em lại xúm lại, nâng niu, cưng nựng, lại nghĩ những câu nói người ta đùa “Mẹ mày nhặt ở thùng rác về cho mày đấy” hoàn toàn là vô duyên. Lại nhoen nhoẻn cái mồm cãi “Chả phải, Mẹ cháu mua”. Nhưng mà lớn lên mới biết, Mẹ chịu cay cực nhiều quá. Nghề của Mẹ bị người ta đem ra làm trò cười nhiều quá. Để những đứa con tâm hồn non dại lớn, Mẹ cứ mặc kệ những tiếng cười, mặc kệ những câu nói mỉa mai, xóc xỉa người ta dành cho Mẹ, Mẹ bôn ba, Mẹ ngược xuôi vất vả, Mẹ nhìn con Mẹ lớn.
Nghề ấy của Mẹ. Mua được cái xe đạp hỏng với năm mươi ngàn đồng, Mẹ đem về sửa cho các con Mẹ đi học cách nhà 1km. Để đôi chân Mẹ dẻo dai bụi đường, trên hàng chục cây số một ngày, với đôi giày cũ và quang gánh trên vai, con Mẹ phải được như bạn bè, giày dép đẹp và có xe đi.
Càng lớn lên, càng xa tay Mẹ, càng gặp những gì Mẹ đã làm, lại thấy sao mà buồn, mà cay đắng như vậy Mẹ cũng vượt qua. Sức mạnh ở đâu? Động lực to lớn nào cho Mẹ làm được những điều đó?
Càng lớn lên, càng hiểu ra một điều, những ấm ức sau lưng, cứ vứt nó lại sau lưng. Để khi nói chuyện với Mẹ đấy, thì cười, thì mạnh mẽ lên, để những khó khăn ngày trước của Mẹ được đền đáp, những hi sinh của Mẹ chẳng vô nghĩa lí.
“Trưởng thành, là gặp bao nhiêu chuyện ấm ức, bao nhiêu điều có thể khóc được ngay, muốn quay về sà vào lòng Mẹ, nhưng lại gạt bỏ nó sau lưng, là nở nụ cười tự nhiên nhất mỗi lúc quay về cho Bố Mẹ yên lòng”.
© Tuyết Minh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.



