Ngày của Mẹ - Món quà hàn gắn những trái tim yếu đuối
2011-05-06 18:19
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Tôi muốn gửi đến hai người phụ nữ mà tôi vô cùng yêu quý! Chỉ mong đây là món quà tinh thần để hàn gắn những trái tim yếu đuối.”
Gửi mẹ !
Lắm lúc con muốn nói với mẹ rất nhiều điều nhưng con thấy mẹ lao đao vào những chuyện của gia đình và những suy tư trăn trở về cuộc sống của tụi con, con lại không nỡ lòng nào nói với mẹ những suy tư và nỗi lòng thầm kín của con vì con biết đó sẽ là những gánh nặng làm nặng thêm đôi vai trần của mẹ. Lắm khi con lại ngồi nhìn mẹ ngủ, giấc ngủ của mẹ chẳng bao giờ thẳng giấc, chốc chốc mẹ lại trở mình như đang trăn trở những âu lo, buồn phiền trong cả giấc chiêm bao. Con thấy xót lắm nhưng con chẳng giúp gì được nhiều cho mẹ. Cái gánh nặng mà mẹ phải mang không chỉ mỗi bổn phận làm mẹ của mẹ mà cả bổn phẩn làm cha mẹ cũng phải gánh vách. Con và Trí thương mẹ lắm! Thương mẹ nhất là những lần mẹ nằm rên người vì những vết đau mà mẹ phải chịu đựng, những lần mẹ nhức mỏi tay chân,những lần mẹ bị tụt huyết áp,những lần mẹ chỉ biết nằm nhoài trên giường mà chẳng có sức sống nào. Nhưng mẹ vẫn không thể nằm yên, mẹ lại phải dậy lo toan cho tất cả vì mẹ chẳng bao giờ an lòng. Con xin lỗi mẹ vì con chẳng giúp gì được cho mẹ và gia đình, có thể nói những gì con có thể giúp chẳng là gì so với những gì mẹ phải gồng mình trong suốt mấy chục năm qua! Chúng con yêu mẹ rất nhiều!
Con cũng không biết có dịp nào để nói với mẹ những lời này. Con xin chúc mẹ luôn mạnh khỏe,chuyện gì đã qua thì hãy cho nó qua đi mẹ và chúng ta phải sống cho quãng đời còn lại của mình vì ... Chúng ta dừng bước tức là chúng ta đã đầu hàng số phận và đầu hàng những điều mà họ mong muốn từ chu"ng ta, phải không mẹ?
Được tin cô nằm viện, lòng tôi không khỏi lo lắng và nôn nao. Ngày tôi còn ở VN, sức khỏe của cô đã yếu lắm rồi, hằng ngày cô chỉ sống bằng thuốc và các thiết bị trợ tim. Mẹ tôi gọi điện báo tôi tình hình sức khỏe của cô mà giọng mẹ run run, mẹ xúc động đến mức không thể giữ được bình tĩnh nữa. Tôi muốn mình quay về Việt Nam ... Nếu lỡ ... nhưng không biết tôi có thự hiện được không.
Cuộc sống sao bấp bênh, vòng đời sanh tử sao ngắn quá! Cuộc đời của cô từ nhỏ đã chịu rất nhiều điều bất công. Gia đình ông nội vốn dĩ là nhà nông, quanh năm suốt tháng chỉ làm ruộng, sống cuộc sống đạm bạc và bầy con thơ. Cô tôi thứ năm trong dãy anh em bốn trai và hai gái. Ngày ông nội bắt buộc một trong hai cô nghỉ học để ở nhà giúp cho ông bà nội là ngày cô tôi khóc không biết bao nhiêu nước mắt vì cô là chị và cô là người phải nghỉ học để cô em gái còn nhỏ dại được cắp sách đến trường thay cho ước mơ của cô. Mẹ tôi bảo cô tôi là người rất chăm chỉ,học rất khá nhưng cô lại phải từ bỏ ước mơ được đi học chỉ vì gia đình quá nghèo. Ngày đó,mẹ tôi mới về làm dâu kịch liệt phản đối nhưng làm sao có thể qua ý của ông nội tôi. Cô tôi đầu trần chân đất, ngày ngày cuốc bộ từ nhà lên vườn của ông nội để trồng rau,tưới nước hoặc có khi phải ngủ lại đêm trong cái chồi rách thiếu trước hụt sau. Ba tôi có lần kể tôi nghe chuyện cô tôi sức khỏe yếu từ nhỏ,bệnh tim của cô cũng đã có từ lâu,có những lần cô lên cơn,cô bị co giật, sùi bọt mép,mắt trợn trắng,người xanh ngắt và cứng đờ. Thế đấy, phận gái!
Rồi cô cũng đến lúc lấy chồng nhưng có lẽ cô không có số may mắn có thể có một tấm chồng " vì nhà nghèo quá nên người ta chê " - cô tôi bảo thế ! Xót xa. Cái thời thiếu nữ của cô trôi qua thật nhanh, cũng không ít người thương cô nhưng cô không dám tiến tới vì cô nghĩ cô chỉ làm khổ người ta, cô có tướng sát phu. Tôi phì cười khi nghe cô bảo thế. Tôi bảo:" Cô cứ tin vào bói toàn mãi ". Cô bảo: "Cô không tin thì giờ ai lấy cô cũng khổ thôi". Chạnh lòng. Cô không thể không nhớ đến bệnh tình của mình. Cô bệnh tim từ nhỏ. Thời gian ông nội phân đất cho mỗi anh em mỗi người một căn nhà,cô sống một mình, bệnh tình cũng tự mình nếm trải,cô tôi vẫn cô đơn,cô đơn đến ngày hôm nay.
Và bây giờ, cô nhập viện và phải trải qua cơn thập tử nhất sinh trên giường bệnh,có lúc tim cô đã đứng, mẹ tôi cứ tưởng cô không qua khỏi nhưng nhờ sự cứu chữa của bác sĩ, cô tôi đã tỉnh nhưng vẫn phải mang nhiều thứ máy móc bên người. Tôi muốn thăm cô, tôi muốn được nắm tay cô,được nói những lời an ủi với cô mong cô cố gắng vượt qua mọi khó khăn lúc nà,cô còn sống là con cháu còn hạnh phúc vì trên đời còn có một người cô hiền từ, ít nói nhưng cũng khó tính,cô chẳng giận hờn ai bao giờ nhưng cũng chẳng làm ai giận mình. Nước mắt ứa ra ... Cô ơi cố lến!
- Gửi từ email Phương Thảo - be_rom83@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.