Một cánh cò chưa về tổ
2015-02-12 01:00
Tác giả:
Ba năm nay đàn cò về đậu ở rặng tre nhà tôi ngày càng ít. Những cái chấm trắng bay trong ánh nắng yêú ớt của buổi chiều tà từng làm xao xuyến lòng chàng trai trẻ độc thân. Đàn cò đã bỏ chốn cũ nhưng Hương của tôi ngần ấy năm chưa một lần về thăm quê , nơi còn có mẹ già và hai đứa em của nàng .
Nhà tôi và Hương chỉ cách nhau một hàng rào đơn sơ đan bằng tre, có những loại dây leo như cây trầu bà phủ xanh quanh năm. Gia cảnh nghèo lại càng kiệt quệ hơn từ khi bố Hương bỏ mấy mẹ con Hương đi theo người đàn bà khác. Mẹ Hương đi làm thuê theo kiểu “thợ đụng “ tức đụng việc gì cũng nhận làm, kể cả công việc vất vả của nam giới. Hương phải bỏ học từ lớp 9 để ở nhà chăm sóc mấy sào ruộng thay mẹ. Hai đứa em đang tuổi đi học nên không giúp gì được về kinh tế gia đình. Tôi may mắn có cha mẹ dạy học ở trường tiểu học thị xã nên cuộc sống đầy đủ. Lớn hơn Hương ba tuổi , tôi tự xem mình như một người anh. Bên nhà Hương có đèn bị hư hay bàn ghế gãy, tôi đều đem đồ nghề sang sửa chữa giúp. Khi rành rỗi, tôi còn dạy thêm cho hai đứa em của Hương học hành.
Mối tình thơ dại giữa tôi và Hương theo ngày tháng êm đềm trôi đi trong khung cảnh bỉnh yên chốn nông thôn cho đến một ngày phong trào bỏ quê đi thành phố kiếm sống lan rộng. Những người bạn lam lũ của Hương ngày xưa sau một thời gian đi làm ở xa về thăm quê đều rất đẹp và có tiền. Chính điều ấy thúc đẩy Hương quyết định từ bỏ lũy tre làng, nơi tôi và Hương từng ngồi bên nhau ngắm những cánh cò bay về tổ. Thình thoảng vài con cò trên cánh có vết thương chảy máu bởi sụp bẫy hoặc bị bắt là Hương luôn xót xa! Em nói thịt cò nhạt nhẽo lắm. Khi nấu phải cho rất nhiều gia vị mà vẫn không ngon. Vậy tại sao người ta săn bắt chúng ? Tôi nhẹ nhàng bảo: “Vì đó là những con cò lạc đàn. Chỉ những con cò rời xa đồng loại, bay kiếm ăn một mình mới dễ bị thợ săn bắt được”.
Ngày tôi tiễn Hương ra ga xe lửa để đi thành phố làm việc cùng chúng bạn , em cầm tay tôi thật lâu. Hai dòng nước mắt em rơi trên khuôn mặt trẻ trung , hiền lành và nhiều nét quê mùa. Hương nhờ tôi thường xuyên qua nhà giúp mẹ em và các em. Đây là lần đầu tiên, Hương nói : “Em rất thương anh! Em đi làm vài năm có chút vốn liếng sẽ về”
Năm nay lúa vào vụ đông xuân rồi mà đàn cò vể tổ buổi chiều rất ít. Có lẽ chúng đã không còn cơ hội về đậu trên ngọn tre quen thuộc nữa. Vì sao vậy? Vì bị sập bẫy hay viên đạn chì lạnh lùng của thợ săn ghim vào cơ thể? Hương của tôi vẫn không trở về quê như đã hứa,ngoài số tiền mỗi tháng cô gửi về giúp gia đình đều đặn. Số tiền ấy rất lớn so với mức thu nhập nơi nông thôn. Còn em, cô gái tôi yêu đầu đời đang ở nơi đâu chốn đô thị ? Liệu em có giữ được hương đồng cỏ nội, có nhớ rằng nơi đây còn có mẹ hai em và anh đang đợi chờ? Cầu mong cho em đừng làm cánh cò bay lạc lõng trong buổi chiều tắt nắng. Nước mắt tôi rơi, vì nhớ em hay vì những ngọn khói bếp mẹ em cô độc chuẩn bị cho bữa cơm gia đình còn thiếu một người…
- Hải Triều
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả
của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn.
Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn
và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.