Mong ngày mẹ trở về
2015-02-02 01:04
Tác giả:
Đường phố nhộn nhịp không khí xuân. Chúng tôi đưa mẹ bước ra khỏi cổng bệnh viện Chợ Rẫy. Mẹ tôi được chẩn đoán bị chứng mất trí nhớ - căn bệnh của tuổi già – nhưng mẹ tôi kém may mắn đã mắc phải khi bà mới hơn 40 tuổi.
Ba tôi biết tin này cũng buồn lắm! Ông suy sụp tinh thần rất nhanh. Hai anh em chúng tôi lại càng đau xót hơn. Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ ngày còn khỏe, mỗi sáng đưa hai con đến trường rồi đi làm. Đến trưa mẹ tan sở lại vội vàng về nhà chuẩn bị bữa cơm gia đình, trong khi ba được phân công đón chúng tôi về. Những buổi chiều đổ mưa, mặc dù đã có ba nhưng mẹ vẫn nóng ruột cầm dù chờ sẵn ngoài cổng. Một tay mẹ nắm giữ thu chi gia đình, lo chu đáo mọi việc từ bé đến lớn. Gần một năm nay mẹ bỗng sa sút trí nhớ. Công việc ở cơ quan không thể làm tốt được nữa nên mẹ phải nghỉ việc. Mẹ nấu ăn bắt đầu kém đi. Có món rất mặn vì quên nên bỏ muối đến hai lần. Có bữa thì nấu gì cũng nhạt ... Các triệu chứng này không xuất hiện thường xuyên nên cả nhà nghĩ rằng mẹ bị áp lực công việc.
Hoa phượng nở đỏ sân trường. Hai anh em chúng tôi nghỉ hè cũng là lúc bệnh tình mẹ nặng hơn. Mẹ bắt đầu lạc đường hoặc không nhớ nhà mình ở hướng nào. Ba và chúng tôi phải làm một thẻ bài có ghi đầy đủ tên, địa chỉ và số điện thoại để mẹ đeo trong cổ. Mẹ bắt đầu rơi vào tình trạng lúc nhớ lúc không. Mẹ khóc nhiều vì sợ đến một ngày không nhận ra được chồng con. Gia đình chúng tôi dồn hết tiền bạc lo cho mẹ, ước mong duy nhất giữ được trí nhớ cho bà. Nhiều đêm khi mẹ đã ngủ, ba tôi vẫn ngồi thức đến sáng vì lo âu. Em gái tôi tình nguyện ngủ cùng mẹ mấy tháng nay phần vì thương, phần vì lo cho mẹ thức giấc không nhận diện được xung quanh.
Những cơn gió heo may se lạnh về trên phố. Mùa thu là mùa được thi sĩ ca ngợi nhưng với gia đình chúng tôi, đây là giai đoạn buồn nhất vì bệnh của mẹ đã nặng hơn. Mẹ bắt đầu không còn nhớ đến tên chúng tôi, không còn nhận ra ba là ai nữa. Ba quyết định nghỉ làm không ăn lương để về chăm sóc cho mẹ. Theo lời dặn của bác sỹ, mỗi ngày ba lấy album ảnh gia đình rồi chỉ vào từng người trong ấy để mẹ cố nhớ. Ba khuyên mẹ đọc sách nhưng đọc xong mẹ chẳng thể nào kể lại được điều gì viết trong ấy. Mẹ hiện diện trong nhà nhưng mẹ không hòa nhập thực tại mà mẹ sống với thế giới riêng trong tiềm thức, bất chấp nước mắt anh em chúng tôi rơi, bất chấp tóc ba ngày càng bạc.
Cây bàng trước ngõ nhà tôi trút lá, không khí lạnh của mùa đông khiến mọi người ra đường co ro. Mẹ tôi phải vảo điều trị nội trú tại một bệnh viện tâm thần. Cái ngày mà ba tôi, hai anh em tôi lo sợ đã đến rồi. Mẹ không còn nhận ra được ai. Em gái tôi gào khóc mỗi lần đến thăm mẹ. Tôi là con trai, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi ra về, tôi là người khóc nhiều nhất. Ba tôi trầm tư hơn mỗi khi nhìn những đôi giày, những cái áo của mẹ. Người bạn đời của ông còn đó nhưng tâm trí không còn hiện hữu ở thế giới thực tại này nữa.
Tôi bỗng nhận thấy tiếc nuối vì chưa gần gũi, yêu thương mẹ nhiều hơn. Tôi càng ân hận vì những lần đã làm mẹ buồn lòng. Mẹ ơi! Hãy kiên cường chữa trị để nhận ra ba, nhận ra chúng con đang khóc hết nước mắt vì mẹ, mẹ nhé!
- Hải Triều
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.