Mẹ ơi! Con xin lỗi!
2014-01-22 01:00
Tác giả:
Thay vì dành thời gian cho việc học tập đúng như niềm tin cha mẹ đã đặt khi tôi bước chân vào cổng trường đại học. Tôi mải đắm chìm vào những niềm vui vô bổ đó, để rồi bỏ bê tất cả mọi thứ, kéo theo vô vàn những hệ lụy mà trước khi chơi tôi không hề nghĩ tới. Mà hệ lụy lớn nhất mà tôi đã phải chịu chính là quãng thời gian học của mình “được” kéo dài ra, còn gánh nặng tiền bạc bị đặt nặng lên gia đình và nhất là mẹ. Lúc đó thực sự tôi chỉ ước rằng mẹ hãy mắng chửi tôi thật nhiều để tôi thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Nhưng mẹ tôi lại không hề làm vây, chỉ khuyên tôi nên chú tâm lại, vì gia đình và vì bản thân nữa. Hãy quay lại việc học hành, tương lai sẽ không dành cho tôi nếu tôi mãi sống như vậy. Mẹ tôi không nói quá nhiều, nhưng tôi biết trong lòng mẹ, tôi chỉ còn là “nỗi thất vọng”.
Nhưng có lẽ sai lầm khiến tôi làm mẹ tôi đau lòng nhất lại không phải là game…
Hôm đó là khoảng 8h tối, thứ 2, tôi cầm chiến điện thoại của mình và bấm số điện thoại mẹ.Từng hồi chuông kêu lên khô khốc như chính nhịp tim của tôi lúc này. Vừa nghe chuông đổ, tôi vừa lo lắng. Không biết tôi lo vì những điều gì nữa, có thể là vì không biết phải mở đầu cầu chuyện với mẹ thế nào, vì không biết mẹ tôi sẽ ra sau khi nghe những điều tôi sắp nói, mà cũng có thể là vì tôi sợ mẹ sẽ nói chuyện này với bố…
- Alo! Sao lại gọi mẹ giờ này? Đã ăn cơm chưa, dạo này học hành thế nào
- Vẫn bình thường mẹ ạ. Cả nhà ăn cơm chưa, bố đâu rồi mẹ?
- Không ăn để giờ chết đói à, bố đang nằm xem TV. Có chuyện gì gặp bố hả?
Tôi hơi ngập ngừng một chút và nói:
- Dạ không, con có chuyện muốn nói riêng với mẹ, mẹ kiếm chỗ nghe điện thoại và đừng để bố nghe được không?
Dường như đoán được có chuyện gì không hay, giọng mẹ tôi lạc hẳn đi và lộ rõ một sự lo lắng nhất định. Mẹ nói:
- Có chuyện gì vậy. Con lại gây ra chuyện gì phải không? sao lại phải giấu bố? Có chuyện gì thì con nói đi, chứ mẹ không hứa là không nói với bố. Chuyện lớn mẹ không tự quyết được.
- Thì mẹ cứ đi ra chỗ nào không để bố nghe thấy đi, rồi nghe con nói đã.
- Con gây ra chuyện gì nữa đây? Đợi đấy lát mẹ gọi lại. Giọng mẹ tôi lúc đó lộ rõ sự lo lắng…
Tôi ngồi đó, tay cầm điện thoại không dám buông ra vì sợ rằng mẹ sẽ gọi nhỡ. Thế nhưng, dường như vẫn không yên tâm chốc chốc tôi bất giác lại nhìn vào cái màn hình điện thoại để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào hết. Khoảng 10 phút sau, điện thoại tôi rung lên, và đó không phải ai khác chính là mẹ.
- Rồi có chuyện gì nói đi. - Bên kia giọng mẹ tôi run run nói.
Tôi lấy hết những can đảm của mình và bắt đầu nói:
- Con dính vào cờ bạc mẹ ạ. Con chơi cá độ và hôm nay con đã thua một số tiền quá lớn với những gì con có thể có. Thực sự con không biết phải xoay sở thế nào. Mẹ cứu con lần này với.
Nói xong dường như trút bỏ những nặng nề ban đầu, tôi bắt đầu bật khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc không phải sợ bị sự la mắng. Mà là khóc vì sự im lặng của mẹ trong khoảnh khắc đó, khóc vì tôi đã nhận ra là mình làm mẹ tổn thương thế nào sau khi đã đặt nhiều niềm tin ở tôi mà những gì nhận lại chỉ là thế này…
Mẹ tôi càng im lặng, tôi càng khóc nhiều hơn. Lúc đó tôi cũng chẳng thế nói được gì. Chỉ cố lắng nghe những âm thanh từ phía mẹ, và tôi đã nghe thấy những tiếng nấc. Những tiếng nấc của sự thất vọng, những tiếng nấc của niềm tin bị đạp đổ, những tiếng nấc của sự giận giữ nhưng phải cố nén lại...và tôi biết lúc đó mẹ đã khóc..
- Mẹ ơi, mẹ nói gì đi, con xin lỗi, mẹ cứ mắng chửi chứ đừng im lặng
Đáp lại những lời đó chỉ là một sự im tĩnh từ phía mẹ...một sự im lặng khiến tôi có cảm giác sợ hãi. Tôi sợ mẹ sẽ quá shock mà xảy ra chuyện gì.
Một lúc sau mẹ tôi bắt đầu nói.
- Con…
Mẹ mới nói được từ “con” thì trong đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được những lời mắng chửi và tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng…
- Con còn tiền để ăn uống không? Tối nay đã ăn gì chưa? Người ta có gọi điện dọa nạt gì không? Sao lại dại dột thế hả con?
Mẹ ơi sao mẹ lại nhẹ nhàng với con như vậy, mẹ càng nhẹ nhàng thì con không thể tha thứ cho mình.
Đáp lại tất cả nhưng câu hỏi đó tôi chỉ dám nói:
- Con xin lỗi! Con không sao!
Giờ mẹ không nói được gì cả. Con làm mẹ buồn quá. Giờ mẹ phải xuống dưới nhà đây không bố lại hỏi mẹ sẽ không biết phải nói thế nào. Con nghỉ sớm đi. Mai mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
Tôi khóc và nói: “Con xin lỗi. Mẹ có giận chứ đừng ghét con mẹ nhé”.
Mẹ tôi không đáp lại câu hỏi của tôi mà chỉ nói rằng tôi đi nghỉ đi rồi tắt máy.
Trưa hôm sau mẹ tôi gọi điện và nói:
- Hôm qua mày làm mẹ quá thất vọng, nhưng thôi mẹ không trách mày nữa. Vì có trách cũng không giải quyết được gì hết. Mẹ chỉ mong mày tỉnh ra và đừng làm thế này với mẹ nữa. Nhà mình không có điều kiện để lo những việc như thế này đâu. Bây giờ đừng nghĩ gì tiền nong hết nữa nhé. Tập trung vào mà học hành thì cử, mày đưa số chủ nợ đây để mẹ nói chuyện với người ta, xin khất vài hôm chứ giờ thì mẹ không có. Người ta cho khất thì đỡ cho mẹ một chút, chứ người ta không cho thì có nước đi vay nóng ở đây mà trả thôi con ạ, không thì họ đánh mày chết. Sao mày dại thế hả con...
Nói đến đây tôi lại nghe thấy những tiếng nấc từ mẹ. Những tiếng nấc mà tôi không bao giờ cho phép mình quên.
Đáp lại những lời đó tôi chỉ cất được một lời “Con xin lỗi!”
Mẹ ơi, mẹ có biết mẹ vừa sinh ra con lần thứ hai không. Nếu thực sự có kiếp sau xin mẹ hãy cho con làm con mẹ nữa nhé. Chắc chắn con sẽ khác, không làm mẹ lo lắng nhiều thế này nữa đâu.
Đây là hai sai lầm lớn nhất mà tôi đã gây ra. Hậu quả của nó để lại cũng chẳng phải là điều gì vui vẻ cả.
Xin chào chương trình ! Hôm nay tôi muốn nhờ chương trình gửi câu chuyện này đến mẹ của tôi. Tôi là người không biết viết văn nên có thể đây là câu chuyện lủng củng nhất mà mọi người từng nghe. Nhưng tôi vẫn mong câu chuyện này đến được với mẹ tôi.
Gửi đến mẹ Bùi Thị Hạnh, số điện thoại 0975124xxx
• Gửi từ Trường Đỗ Hữu
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.